Piggyback Ride (Sae-tomomi)

Rating: T
Author: ashita-no-kiss | Credit: Link

Couple: Sae-tomomi

Translator : kabi_no4

 

“Không đời nào!” Sae rên rỉ trong khi Chiyuu cứ chọc chọc tay vào người cô. Cô đã cố tình đeo khẩu trang rồi mà vẫn không tránh được cô gái cô gái dễ thương trước mặt cùng với yêu cầu quái đản của cô.

 

 

“Sae-chan! Một lần thôi mà, please…!” Tomomi năn nỉ trông cứ như một cô bé đáng yêu hết sức.

 

“phải rồi, nói “không” với Chiyuu lên trời còn dễ hơn đó!” Sae bất lực đau khổ nghĩ thầm trong khi tiếp tục bước đi, lơ đẹp tiếng năn nỉ của của cô bé dễ thương đang lẽo đẽo chạy theo sau mình. Sae không nhận ra rằng mình đang đi quá nhanh và đã bỏ Tomomi lại đằng sau 1 quãng xa rồi.

 

“Sae-chan à, chờ tớ với!” Chiyuu phụng phịu chạy theo sau cô nàng ikemen. Đi giày cao gót mà phải chạy là mệt lắm đó Chiyuu lại còn đang mặc váy ngắn nữa chứ.

 

Sae quay đầu nhìn lại khi nghe thấy tiếng người ngã phịch xuống đất xen lẫn với tiếng khóc thút thít. “Eh? Tomo, chuỵên gì xảy ra vậy?” Sae chạy về phía Chiyuu đang phụng phịu ngồi bệt dưới đất.

 

“Đây là tại vì Sae-chan không muốn làm theo yêu cầu của mình đó” Chiyuu giận dỗi trả lời khiến Sae cảm thấy tội lỗi vì đã không làm theo yêu cầu của Tomo.

 

“Đừng đùa nữa mà, Tomomi” Sae nói. “Cậu đứng lên được không vậy?” cô giúp bạn mình đứng dậy nhưng Tomomi chỉ rên lên đau đớn.

 

“Chân Chiyuu đâu quá à!” cô nói với giọng rất nhỏ. Sae chỉ biết gãi đầu rồi khụy gối xuống, quay lưng mình về phía Chiyuu.

 

“Nào, chúng ta còn phải đưa cậu về nhà nữa nên cậu leo lên đây đi”, Sae nói. Cô đã quá quen với việc bị các thành viên khác không biết từ chỗ nào chui ra nhảy lên lưng rồi, đặc biệt là Yuko, nên đây sẽ không phải là vấn đề gì to tát với cô cả, ngoại trừ ….

 

“Ow, cậu nặng quá đi!” Sae phàn nàn khi Chiyuu leo lên lưng mình, tay của Chiyuu vòng qua ôm lấy cổ của Sae.

 

Chiyuu bĩu môi “Không có đâu nha!” Rồi cô cười và nói “Đi thôi nào!”.

 

“Tớ không phải là con ngựa đâu đó nha!”, Sae cãi lại khi cô chầm chậm tiến về phía trước. Tomomi quả thật nặng hơn cô tưởng đó. Con đường lúc này hoàn toàn vắng vẻ và còn phải đi qua 3 dãy nhà nữa mới có thể đến được nhà của cô. “Đau khổ rồi đây ….” Sae nhủ thầm.

 

“Sae-chan à, cậu đi nhanh hơn nữa được không?” Chiyuu sốt ruột đong đưa hai chân làm Sae hơi lảo đảo vì mất thăng bằng.

 

“Tớ nói rồi, cậu nặng lắm đó!” Sae nhỏ giọng rên rỉ.

 

“Tớ không có nha!”

 

Hai người cứ trông cứ như là hai chú mèo con đang chí chóe với nhau vậy.

 

“Tomo à, cậu đừng đong đưa chân như thế nữa, cậu mà cứ làm thế nữa là chúng ta sẽ chụp ếch đó!” Sae nói khi cô gắng lấy lại thăng bằng. Cô đã cõng Chiyuu được gần 15 phút rồi. Tuy nhiên, cô nhận ra là cô bé đang nằm trên lưng mình đã ngủ mất tiêu rồi vì cô không nghe thấy tiếng Chiyuu trả lời nữa. Sae nghiêng người qua 1 chút để xác nhận lại điều này.

 

“Cute!” cô công nhận. Chiyuu đang nằm ngủ ngon lành trên lưng cô và còn hơi ngáy 1 xíu nữa, chắc là do mệt mỏi đây. Ừ, luyện tập nhiều cũng mệt lắm đó.

 

Sae chỉ im lặng không nói gì, cố gắng bước thật chậm và nhẹ nhàng nâng người Tomomi lên 1 chút khi cô có nguy cơ lăn uỳnh xuống đất.

 

“Cuối cùng cũng tới!” Sae thở hổn hển khi nhìn thấy cánh cửa trước mặt. “Tomomi, chúng ta đến nơi rồi đó ….” Cô thì thầm. Không có tiếng trả lời, cô thổi nhẹ vào mặt cô nhóc đáng yêu, đánh thức Tomomi đang ngủ ngon lành dậy. “Tomomi, chúng ta về đến nhà rồi” cô lặp lại.

 

“Cảm ơn, Sae-chan!” Chiyuu nói khi Sae đặt cô ngồi xuống bậc thềm trước cửa nhà. Sae lục tìm chìa khóa và giúp cô mở cửa.

 

“Cậu có đi được không đó?”. Cô hỏi khi nhìn Tomomi cố gắng đứng dậy. Nhìn thấy Chiyuu nhăn mặt vì đau, cô lại đưa lưng về phía Chiyuu và bảo Chiyuu leo lên lưng mình.

 

“Thế có ổn không vậy?”

 

“Ờm, không còn gì để ngại nữa đâu, tớ đã phải cõng cậu lết về đây hơn 15 phút rồi đó!”

 

Tomomi vui mừng leo lên lưng Sae. Sae bước vào nhà và nhẹ nhàng đặt Tomomi ngồi xuống trên chiếc ghế bành êm ái. “Tớ nghĩ là chúng ta sẽ cần 1 ít đá nhỉ”. Sae đi vào bếp và khi quay trở lại, cô cầm theo một túi to đựng đầy đá. “Đây nè”.

 

“Cảm ơn cậu nhiều, Sae-chan” Tomomi nói và hơi nghiêng người về phía trước, tặng cho người anh hùng của mình một nụ hôn nhẹ nhàng vào má.

 

Sae mất hẳn 5 giấy để thoát khỏi trạng thái đứng hình vì shock trước điều Tomomi vừa làm với mình. Cô cười và trả lời, “Không có gì ….”

 

“Vậy …. Còn đề nghị của tớ về việc cậu sẽ mặc bộ trang phục mà tớ mới mua thì sao nhỉ?” Chiyuu cười nham hiểm.

 

“Khônggggg!”.