Can’t Say You …. Again. (TomoTomo)

Author: haaato-station | Credit: Link
Couple: TomoTomo
Translator : kabi_no4

Bạn có 1 tin nhắn mới.

Intano Tomomi mở điện thọai ra khi thấy dòng thông báo hiện lên và liếc xuống tin nhắn mình vừa nhận được. Lông mày cô hơi nhíu lại trước nội dung của đoạn tin nhắn và sau khi nhắn tin trả lời lại một cách rất ngắn gọn, cô lại một lần nữa đóng nắp điện thoại cùng với tiếng thở dài. Cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng để tìm một ai đó và cô thấy người đó đang ngồi trước một trong những chiếc bàn trang điểm được đặt ở phía bên kia căn phòng. Tomochin chăm chú nhìn cô gái thắc mắc đọc tin nhắn, phồng má giận dỗi, rồi quay đầu về phía cô nàng Nữ hoàng thời trang và bĩu môi. Cô gái có vẻ như không hài lòng với tin nhắn mình vừa nhận được chuyển hướng tập trung trở lại trên màn hình chiếc điện thoại và bấm liên tục vào bàn phím. Chỉ một vài giây sau, Tomochin đã cảm thấy chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay rung lên. Lại là 1 tin nhắn nữa. Nhưng lần này, thay vì nhắn tin trả lời lại, Tomochin chỉ nhìn về chủ nhân của tin nhắn mình vừa nhận và khẽ lắc đầu, như muốn nói “không phải” với cô gái trước mắt mình. Cô gái đang ngồi phía bên kia căn phòng lại bĩu môi giận dỗi một lần nữa.

Cảm thấy mệt mỏi, Tomochin đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng, tránh xa nguyên nhân làm cho lòng cô trở nên rối loạn như thế này. Cô lang thang khắp tòa nhà trong vô thức cho đến khi quyết định được điểm đến cuối cùng của mình – Sân thượng. Trên sân thượng lúc này không có một bóng người và đó chính xác là những gì Tomochin đang mong muốn. Cô có thể ở một mình một lúc mà không bị ai quấy rầy ở đây. Với sự thât vọng hiện rõ trên khuôn mặt, Tomochin quay lưng về phía chiếc hàng rào sắt và ngồi xuống. Cô nhắm chặt hai mắt, cho phép bản thân mình được xoa dịu bởi luồng không khí lạnh đang mơn trớn trên đôi má.

Khoảnh khắc yên bình đó bị phá vỡ khi điện thoại cô lại một lần nữa rung lên.

Một tiếng thở dài nữa thoát ra từ đôi môi xinh xắn của cô gái trẻ khi cô cho tay vào túi để tìm cái vật đang rung lên từng hồi. Cô đã nghĩ là nội dung của tin nhắn mới này cũng sẽ giống như những tin nhắn trước cô đã được nhận từ sáng đến giờ thôi nhưng cô đã nhầm và những gì được hiển thị trên màn hình điện thoại lúc này làm mắt cô hơi mở lớn hơn một tí vì ngạc nhiên. Tin nhắn vẫn là đến từ người đó, nhưng thay vì là những cái tên được liệt kê một cách ngẫu nhiên thì trong phần nội dung tin nhắn chỉ có vỏn vẹn 4 chữ được xuất hiện.

“Cậu đang ở đâu?.”

Cô nàng nữ hoàng thời trang hơi lưỡng lự khi nhắn tin trả lời. Cô có nên nói không?. Một nửa trái tim cô vẫn muốn có một khoảng không gian cho riêng mình, nhưng nửa còn lại thì rất không muốn làm cô gái đang chờ tin nhắn trả lời của cô phải lo lắng. Sau một phút do dự, câu trả lời đã được gửi đi. Trong lúc chờ cô bạn mình lên tới nơi, cô lười biếng kéo sát đầu gối về phía trước ngực và tựa đầu lên đấy. Không lâu sau, Tomochin đã có thể nghe thấy âm thanh của tiếng bước chân trên cầu thang vọng lên và cánh cửa trên sân thượng khẽ được hé mở. Một khuôn mặt xinh xắn hiện ra từ phía sau cánh cửa và Chiyuu đảo mắt nhìn xung quanh cho đến khi cô tìm thấy mục tiêu của mình. Tomochin vẫn không hề rời khỏi vị trí của mình khi cánh cửa được mở ra, để lộ một Kasai Tomomi với khuôn mặt cực kì lo lắng.

Tomochin đưa mắt lên nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của Chiyuu khi cô từ từ bước đến bên cạnh mình. Cô gái trẻ hơn lặng lẽ quỳ xuống bên cạnh bạn mình và rất dịu dàng, cô hỏi.

“Tomochin đang giận à?”

Nếu như mà trước đó Tomochin có giận thật thì cơn tức giận của cô chắc chắn đã biến mất ngay lập tức khi cô nhìn khuôn mặt của Chiyuu lúc này. Trông Chiyuu lúc này giống hệt như một chú cún con đã biết lỗi và đang cầu xin được tha thứ. Không có người nào đầu óc bình thường trên thế giới này lại có thể tức giận khi nhìn thấy điều đó cả.

Tomochin vươn tay và nhẹ nhàng xoa đầu cô gái trẻ. Rồi sau đó cô gái lớn hơn khẽ lắc đầu và nở một nụ cười yếu ớt.

“Iie, tớ không có giận đâu.”

Mặc dù Chiyuu có thể yên tâm hơn một chút khi nghe những lời này, nhưng trong mắt cô vẫn cho có một điều gì đó không chắc chắn. Tomochin nhấc tay ra khỏi đầu Chiyuu và vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình để ra hiệu cho cô bạn mình ngồi xuống. Khi Chiyuu ngồi xuống, Tomochin làm cô hơi sửng sốt khi cô gái lớn hơn đột nhiên nằm xuống và đặt đầu mình lên đùi của Chiyuu.

“Tớ thật sự không giận đâu, cậu biết đấy.”

Một nụ cười nở ra trên khuôn mặt Chiyuu khi nghe Tomochin nói vậy. Cô đã lo lắng quá nhiều rồi. Nhưng mặc dù vậy, cô vẫn cảm thấy có một chút gì đó hơi tội lỗi. Sự tò mò thái quá của cô về bí mật của Tomochin đã khiến cô liên tục quấy rầy làm phiền người bạn thân nhất của mình. Chiyuu thì thầm xin lỗi nhưng nó nhanh chóng bị bác bỏ bởi cô gái lớn hơn.

“Tớ đã nói với cậu là tớ không -” Tomochin bị ngắt lời trước khi cô có thể hoàn thành câu nói của mình.

“Chiyuu sẽ không hỏi nữa đâu.”

Cô gái đang nằm trong lòng Chiyuu há hốc miệng và chăm chú nhìn vào mắt người đang nhìn cô trong vài giây. Cuối cùng, Tomochin nhìn ra hướng khác với một chữ “cảm ơn” rất khẽ được phát ra từ miệng cô. Chiyuu có thể nhận thấy rằng cô gái lớn hơn đã đang mặt nhưng cô không đề cập gì đến vấn đề đấy cả và chỉ nở một nụ cười. Tomochin hơi bối rối khi Chiyuu vuốt ve mái tóc của mình nhưng lại rất nhanh cảm thấy thoải mái vì sự dịu dàng đó. Khẽ nhắm mắt vì thoải mái, Tomochin âm thầm nói ra những gì trong lòng mình lúc này cũng như là một lời xin lỗi đối với Chiyuu.

“Tớ xin lỗi vì tớ vẫn không thể nói rằng người đó chính là cậu.”

——————- •ᴥ• ——————— •ᴥ• ————————— •ᴥ• ———————

“..sashidasu sono te wo
kasaneta futari wa
oshibe meshibe yoru no chouchou…”

 

Tomochin không thoải mái nhìn cảnh quay đang được chiếu trên màn hình TV. Cô đang ở nhà Chiyuu và Chiyuu cũng là người đã đề xuất ra ý kiến xem lại DVDs những buổi biễu diễn của họ trên sân khấu để thay đổi không khí. Tomochin cảm thấy rất hối hận khi đồng ý với ý kiến của Chiyuu vì ngay lúc này, cô bắt buộc phải xem cảnh quay mà người con gái mình yêu có vẻ như là bị quấy rối ngay trên sân khấu. Và điều càng làm cô nàng Nữ hoàng thời trang cảm thấy khó chịu hơn nữa đó là Chiyuu chẳng có vẻ gì là chán ghét điều đó cả. Còn hơn vậy nữa! Chiyuu thậm chí còn tỏ ra khá là thích thú khi được biểu diễn bài hát chết tiệt đấy. Đọan kết phần biểu diễn làm Tomochin nổi hết da gà.

“Cậu cho không những nụ hôn dễ dàng quá đó.”  Câu nhận xét buột ra khỏi miệng Tomochin trước khi cô kịp ngăn nó lại.

Cô nàng Tomomi còn lại nhấn nút tạm dừng đầu đĩa và cau mày thắc mắc.

“Những nụ hôn đó thì sao chứ?.” Chiyuu hồn nhiên hỏi lại làm Tomochin muốn đập đầu vào tường cho rồi.

“Những nụ hôn chỉ dành cho người mà cậu thật sự thích thôi.” Bình tình hết mức có thể, cô nhẹ nhàng giải thích vì sao Chiyuu không nên cho đi những nụ hôn của mình một cách quá dễ dàng như vậy. Cô nhìn Chiyuu với ánh mắt đầy hy vọng, cầu mong cô gái trẻ hơn có thể  hiểu được những gì ẩn chứa sâu trong câu nói của mình.

“Nhưng Chiyuu cũng có thích họ mà.” Chiyuu bướng bỉnh trả lời.

Một cuộc đấu mắt diễn ra giữa hai cô nàng Tomomi cho đến khi Tomochin dời ánh mắt mình ra khỏi cô nàng trẻ hơn và để lộ ra một tiếng thở dài bại trận. Chiyuu sẽ không bao giờ hiểu được, đúng không?.

“Thôi. Quên chuyện đó đi.” Tomochin cầm lấy chiếc điều khiển từ xa và nhấn nút tiếp tục.

Chiyuu có cảm giác mình đang bị đối xử như một đứa trẻ không bao giờ hiểu ra vấn đề cho dù bạn có giải thích điều đó nhiều đến thế nào đi chăng nữa.

Và đó là một cảm giác cực kì cực kì khó chịu.

Lấy lại chiếc điều khiển từ tay Tomochin, hướng sự chú ý của cô gái lớn hơn về phía mình.

“Nhưng Tomochin cũng hôn mọi người mà.” Cô không hài lòng vặn vẹo.

Tomochin trở nên bối rối trước lời cáo buộc của cô gái ngồi bên cạnh.

“Tớ không có, ít nhất là bây giờ không còn nữa!.” Tomochin nhanh chóng biện hộ để bảo vệ bản thân.

“Nhưng Tomochin vẫn hôn Chiyuu mà!.”

 Trước câu nói cuối cùng của Chiyuu, Tomochin ngay lập tức trở nên im lặng và nhìn ra hướng khác, không thể tìm ra được câu trả lời nào xác đáng mà lại không để lộ ra tình cảm thật của mình. Sự thay đổi thái độ kì lạ của Tomochin làm Chiyuu bối rối. Sao bỗng nhiên Tomochin lại trở nên căng thẳng quá vậy?.

“Chờ một chút đã. Tomochin không thích Chiyuu hôn người khác …. Tomochin nói nụ hôn là dành cho người mà mình yêu …. Tomochin vẫn hôn Chiyuu ….”

Chiyuu xâu chuỗi các chi tiết lại với nhau và bị shock khi nhận được kết quả.

“OH. MY. GOD. Đó là Chiyuu! Người mà Tomochin thích chính là Chiyuu.!

Phát hiện mới này khiến cho cô nàng Chiyuu thật sự phấn khích. Cuối cùng thì cô cũng tìm ra được người đang nắm giữ trái tim của Nữ hoàng Tomochin.! Và cô đã tìm ra mà không cần Tomochin phải nói cho cô biết người đó là ai nữa.! Cô mỉm cười đắc thắng và tim cô nhảy lên vì vui sướng, tạm thời quên đi bí mật mình vừa phát hiện đó có thể thay đổi mối quan hệ của hai người như thế nào.

“Tomochin thích Chiyuu!. Tomochin thích Chiyuu!.” Chiyuu vỗ tay và hạnh phúc hô lên.

Một cái nhìn kinh khủng đang xuất hiện trên khuôn mặt Itano Tomomi ngay lúc này. Bí mật đã bị bại lộ. Cô cố gắng tìm cách trấn an bản thân trước trường hợp mình đang phải đối mặt nhưng cho dù cô có cố gắng thế nào thì điều đó vẫn không hề có hiệu quả. Trong lúc đó, tình trạng phấn khích quá mức của cô nàng Tomomi còn lại đã dần dần hạ xuống và cô không còn vỗ tay liên tục nữa.

“Tomochin thích …. Chiyuu.”

Sự thật này có vẻ như là quá đột ngột đối với Chiyuu.

Chiyuu bò lại gần cô gái lớn hơn, người đang quay mặt sang chỗ khác và không chịu ngẩng đầu lên. Cô vươn tay mình và nắm lấy bàn tay của Tomochin.

“Sao cậu không nói điều đó cho tớ biết?.” Cô nhẹ nhàng hỏi.

Nhận thấy Chiyuu đã thôi tự cho mình là người thứ ba trong cuộc đối thọai, Tomochin biết là Chiyuu đang trở nên nghiêm túc. Ánh mắt Tomochin dán chặt vào hai bàn tay đang đan vào nhau của họ. Tomochin lúc nào cũng thích bàn tay của Chiyuu. Chúng thật ấm áp, giống như chủ nhân của chúng vậy. Giống như cách mà nhiệt độ cơ thể của cô gái trẻ làm bàn tay Tomochin ấm lên, sự hiện diện của Tomomi đã làm trái tim nữ hoàng tan chảy. Cô không biết là mình đã bắt đầu nuôi dưỡng cảm giác hơn cả tình bạn với cô gái trẻ hơn từ lúc nào, nhưng vào lúc cô nhận ra điều đó, cô đã cố gắng trấn áp những cảm xúc này và hy vọng chúng có thể biến mất vào một ngày nào đó.

“Đó chỉ là một tình cảm ngớ ngẩn …. Nó sẽ biến mất nhanh thôi ….” Tomochin nói với một nụ cười buồn. Câu nói của của cô có vẻ giống như để cố gắng thuyết phục mình hơn là để nói với cô nàng Tomomi còn lại.

“KHÔNG!.” Cô gái trẻ hơn bất ngờ thốt lên làm Tomochin giật mình chớp mắt. Cô không thể nào nhìn ra được cảm xúc đang phản chiếu trong cặp mắt màu nâu đậm trước mặt mình.

“Chiyuu không muốn Tomochin không thích Chiyuu nữa ….” Tomochin cảm thấy tay mình bị siết chặt hơn trong vòng tay của ai đó khi Chiyuu tiếp tục câu nói.

“…. Nên làm ơn …. Đừng ngừng thích Chiyuu ….”

Khi mà Chiyuu kết thúc câu nói của cô, Tomochin không biết mình phải có cảm giác như  thế nào nữa. Cô không biết phải làm gì hay phải nói gì khi mà cô gái ngồi trước mặt cô có khuôn mặt có vẻ như là sắp khóc đến nơi rồi làm cho Tomochin không thể làm gì khác ngoài hoảng lọan. Đôi mắt của cô cũng đã bắt đầu cay xè khi Tomochin cố gắng chiến đấu lại với những giọt nước mắt với tất cả sức mạnh ý chí của mình. Chiyuu nhích lại gần về phía Tomochin và ngả đầu dựa bờ vai mảnh mai của cô.

“Nếu Tomochin muốn ở cạnh Chiyuu …. Chiyuu sẽ rất vui lòng với điều đó.” Chiyuu thì thầm vào tai của Tomochin.

Không chỉ có cơ thể cô bị đóng băng, mà cả thời gian cũng vậy, thời gian cũng có vẻ như là đã dừng lại đối với Nữ hoàng thời trang Tomochin. Đối với một người đã quyết định giữ mãi mãi  tình cảm của mình trong tim và sẽ không bao giờ thú nhận, được nghe những lời nói từ tận đáy lòng như vậy của người đó …. thật sự là một điều hạnh phúc. Tomochin rút tay mình ra khỏi vòng tay của Chiyuu và đặt tay lên nựng hai má cô gái trẻ. Ánh mắt của hai người gặp nhau. Tomochin thật sự muốn nói ra rằng cô thích Chiyuu rất nhiều nhưng những từ đó vẫn không thể thoát ra khỏi miệng cô. Chỉ duy nhất một từ được nói ra, khiến cho âm điệu của nó nghe có vẻ giống như là Tomochin đang thì thầm gọi tên Chiyuu vậy.

“Tomomi…”

Chiyuu mỉm cười khi Tomochin gọi tên mình.

“Chiyuu cũng thích Tomochin nữa …. Thích RẤT NHIỀU luôn!.” Chiyuu trìu mến tuyên bố với cô gái lớn tuổi hơn, bổ sung thêm những từ cuối cùng sau 2 giây suy nghĩ lại. Cô muốn Tomochin biết được rằng Tomochin cũng chiếm giữ vị trí rất quan trọng trong trái tim cô.

Tomochin cười giữa những giọt nước mắt và kéo Chiyuu vào một cái ôm thật chặt. Chiyuu cũng ôm lại Tomochin và vùi mặt vào cổ Tomochin. Hai người hạnh phúc ôm nhau cho đến khi một điều gì đó vụt lên trong đầu Chiyuu và cô rời khỏi vòng tay của Tomochin.

“Chiyuu có thể hôn Tomochin được không vậy?.”

Tomochin lập tức đỏ mặt vì câu hỏi đó và quay đầu đi hướng khác. Cô không thể nào nhìn vào mắt của Chiyuu được nữa.

“Cái g- Sao cậu lại hỏi tớ điều đáng xấu hổ đấy vậy hả?.” Tomochin lắp bắp.

“Nhưng mà Chiyuu~” Chiyuu phụng phịu. Tay cô kéo kéo chiếc áo Tomochin đang mặc trong khi rên rỉ.

Tomochin lờ đi việc Chiyuu đang kéo áo mình nhưng lại lén nhìn trộm Chiyuu phụng phịu, mặt cô lại càng đỏ hơn nữa. Chiyuu ngưng không kéo áo Tomochin nữa khi nhận thấy rằng người bạn thân nhất không thèm đáp ứng yêu của cô.

“ …. Không được à?.” Cô hỏi lại một lần nữa và vẫn không nhận được câu trả lời nào từ Tomochin. Và Tomochin nhìn có vẻ như là cô cũng sẽ không làm bất cứ điều gì khác.

Vai của Chiyuu xìu xuống và vẻ mặt phụng phịu cún con đã bị thay thế bằng khuôn mặt buồn rầu. Cô ngồi sang một bên, với lấy một cái gối và ôm chặt lấy nó. Cô gái trẻ hơn tiếp tục giữ im lặng khi chăm chú xem chiếc đĩa DVD đã bị lãng quên từ nãy đến giờ hay ít nhất, tỏ ra là mình đang chăm chú. Mắt cô đang dán vào màn hình TV nhưng tâm trí cô đã đi đến nơi nào xa lắm rồi. Bị Tomochin từ chối làm cho cô cảm thấy bị tổn thương. Tomochin có thích cô không?. Và không phải Tomochin đã nói là cô có thể hôn người mình thích sao?. vậy tại sao Tomochin lại từ chối nụ hôn của cô?.

“Tomochin đôi khi thật là khó hiểu.” Chiyuu nghiền ngẫm.

Chiyuu kết thúc sự giả vờ chú ý không hề tồn tại của mình ở màn hình TV và quay sang bên phải khi cảm thấy Tomochin di chuyển. Một áp lực bất ngờ xuất hiện trên đôi môi của cô khiến cô bị bất ngờ và trước khi cô kịp lấy lại tinh thần để đáp trả lại, thì nụ hôn đã kết thúc. Tomochin đã lùi ra sau nhanh hệt như lúc cô tiến tới để đặt lên môi Chiyuu một nụ hôn. Chiyuu sửng sốt chăm chú nhìn vào cô nàng Tomomi còn lại, người đang nở một nụ cười bướng bỉnh trên môi ( hai bên má của Tomochin vẫn đang hơi hồng hồng một chút, Chiyuu có thể nhận thấy điều đó ).

“Tớ chưa hề nói là cậu không thể, đúng không?.”

Chiyuu cắn môi khi nhìn cô thái độ tsundere của cô bạn thân ( hay bây giờ đã là bạn gái rồi? ). Tomochin là đồ xấu xa, dám trêu cô như vậy. Khuôn mặt của Chiyuu tối dần khi cô nghĩ ra được cách để trả thù. Tomochin từ từ lùi về phía sau khi thấy Chiyuu đang tiến về phía cô. Lưng cô đụng vào tường, không còn đường nào để chạy nữa rồi.

“Chờ- chờ đã!.” Tomochin đưa tay lên để nỗ lực ngăn cản Chiyuu nhưng chẳng tích sự gì. Tomochin hét lên khi Chiyuu nhảy vào người cô gái lớn hơn.

Sau đó, Kasai Tomomi chắc chắn đã được bồi thường bằng đôi môi của Itano Tomomi.

THE END
——————- •ᴥ• ——————— •ᴥ• ————————— •ᴥ• ———————