WITHOUT YOU

Pairing : KojiYuu

Translator : kabi_no4

Moshimoshi? Nyan nyan?

Yuuchan.

—————

Haruna bất giác rùng mình trong vô thức khi cô cảm thấy cơ thể mình đang bị săm soi bằng những ánh mắt cực kì khiếm nhã. Cô đang chụp hình quảng cáo và ngày hôm nay, cô sẽ phải chụp hình chỉ với những bộ đồ lót. Cô gái cao kín đáo che lấy cơ thể mình và quăng mình ngồi sụp xuống trên chiếc ghế bành.

“Trời ạ …. Những lão staff già biến thái đó nghĩ mình là đồ ngốc sao. Họ tưởng là mình không biết họ chỉ săm soi ngực của mình từ nãy đến giờ sao!.” Haruna lẩm bẩm một mình khi cô xiết chặt hơn chiếc áo choàng đang mặc sát vào người.

“Nếu là Yuko chắc hẳn cậu ấy sẽ đá đít hết mấy tên này rồi.”

Haruna khẽ mỉm cười với ý nghĩ đó và nghịch nghịch chiếc điện thoại trên tay.

“Mình có nên gọi cho cậu ấy không nhỉ ….?.” Haruna khẽ thì thầm. Rất may mắn là cô có số của Yuko ngay trong phím gọi tắt ở điện thoại của mình. Cô gái lúc nào cũng tsundere căng thẳng chờ đợi nghe từng tiếng chuông vang lên bên tai.

Một lần, hai lần, rồi đến lần thứ ba ….

Sao cậu ấy lại không nhấc máy nhỉ?!

Bực mình, cô kết thúc cuộc gọi và thất vọng ném cái vật vô dụng đang cầm trên tay sang một bên.

Cậu giỏi lắm đó Yuko.

“Kojima-san, đến giờ chụp cho phần tiếp theo rồi.” Người thờ chụp ảnh lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô mèo. Và lại thêm một lần nữa cô bắt gặp hắn ta đang nhìn xuống “cái thứ đó của mình” sau khi nhìn cô. Cô hơi lưỡng lự lùi về phía sau và vô thức ôm lấy ngực mình.

Tên thợ chụp hình giả vờ hắng giọng khi biết mình đã bị phát hiện. Haruna khẽ gật đầu cứng nhắc và miễn cưỡng cởi bỏ chiếc áo choàng đang mặc trên người, chuẩn bị để tiếp tục và kết thúc cái công việc đáng ghét này.

“Eh, là Haruna đã gọi hả?.” Yuko há hốc mồm và bước xuống từ cầu thang phòng thu âm. Lịch làm việc của cô kết thúc sớm hơn dự tính nên bây giờ cô đang trên đường đi gặp Haruna thân yêu của mình. “Chết tiệt! mình lỡ cuộc gọi rồi! Ahh, tốt nhất là mình nên gọi lại cho cậu ấy ngay lập tức!.”

Cô sóc bấm như điên vào bàn phím số điện thoại của Haruna và kiên nhẫn chờ đợi cô mèo nhấc máy.

Cô đi đến bên vỉa hè và thất vọng cúp máy. Cô thở dài và quyết định sẽ nhanh chóng tìm cho mình một chiếc taxi để có thể chạy đến bên cạnh Haruna ngay lập tức.

TAXI!.” Cô ra hiệu cho một chiếc taxi dừng lại và ngay lập tức phóng vào bên trong.

“Hmm …. Yuko vừa gọi lại ….” Haruna cau mày nhìn cuộc gọi nhỡ trên màn hình chiếc điện thoại của mình. “Tốt hơn hết là mình nên gọi lại cho cậu ấy.”

‘Moshimoshi? Nyan nyan?’

‘Yuuchan..’ Haruna khẽ gọi tên Yuko khi nghĩ mình phải nói gì tiếp theo.

“Được rồi mà Nyan Nyan! Tớ đang trên đường đến chỗ cậu đây!.” Yuko hét trong điện thoại làm Haruna điếc hết cả tai nhưng cô gái cao vẫn thở dài nhẹ nhõm. Cô mèo đang cảm thấy rất khó chịu bởi toàn bộ ánh nhìn từ những tên biến thái đó dành cho cô ngay lúc này. có cảm giác như nếu được họ sẽ lột hết quần áo của cô ra vậy. Cô lại một lần nữa rùng mình và đưa một tay lên che miệng.

“Yuuchan à …. Tớ sợ quá ….”

Giọng cô run run

*Beep*

Cuộc gọi đột nhiên kết thúc làm khiến Haruna bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bối rối nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay mình và tự hỏi không biết vì sao Yuko lại kết thúc cuộc nói chuyện đột ngột như vậy.

“K-Kojima san, tôi đang tự hỏi liệu ….” Một người con trai tiến lại gần về phía cô mèo khi cô lại một lần nữa cáu bẳn ném chiếc điện thoại sang một bên.

Haruna giữ chặt hơn chiếc áo choàng trên người mình. “Hai …. ?.”

uhm, liệu tôi có thể ….” Người con trai tiếp tục tiến lại gần Haruna hơn nữa và làm cô hơi run lên vì sợ hãi.

“Okay! tớ tới rồi đây, tớ tới rồi đây!.” Yuko nói to và xông thẳng vào phòng làm người con trai giật mình và ngay lập tức dừng việc mình đang làm lại rồi rủa thầm.

“Xin lỗi đã làm phiền!.” Yuko vui vẻ chào nhóm người đang đơ ra vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra và vẫy vẫy hai tay. “Đừng để ý đến tôi, tôi chỉ đến đón người thôi!.”

Yuko chạy một vòng để tìm Haruna và cô tìm thấy cô mèo đang ngồi run rẩy trên chiếc ghế bành, hai mắt ươn ướt như sắp khóc. “Nyan Nyan! Sao cậu run dữ vậy? Cậu lạnh à?.”

Yuko ôm chặt cô gái lớn hơn vào trong lòng và nhẹ nhàng xoa đầu cô gái.

“Được rồi được rồi, đừng lo lắng nữa. Yuko sẽ truyền hơi ấm cho cậu đấy.” Haruna ngay lập tức cảm thấy thoải mái và an toàn khi Yuko chạm vào người cô. Yuko kéo Haruna ra và đứng dậy. Cô kéo tay của Haruna như muốn bảo cô mèo đứng dậy cùng mình.

“Cậu vẫn chưa thay đồ nữa kìa. Và-” Yuko há hốc miệng khi cô mở chiếc áo choàng của Haruna ra và phát hiện ra rằng cô mèo lúc này chỉ mặc duy nhất một bộ bikini cực kì thiếu vải. “Ôi..Chúa..Ơi..NYAN NYAN! THAY ĐỒ!! NGAY ĐI!!.”

Yuko đẩy Haruna vào phòng thay đồ và đóng cánh cửa lại phía sau lưng mình. Cô cố gắng điều hòa nhịp tim và khúc khích cười biến thái trước cảnh tượng mình vừa trông thấy lúc nãy. Một vài phút sau, Haruna nhẹ nhõm xuất hiện sau cánh cửa với bộ đồ của mình.

“Yuko ….” Cô bước nhanh đến bên cô sóc và ôm thật chặt lấy eo của cô gái nhỏ. “chúng ta có thể …. về nhà được không?.”

“Tất nhiên rồi!.” Yuko trả lời đầy sức sống. “Oh, còn cuộc gọi lúc nãy thì …. Heheh …. Tớ bị mất tín hiệu khi đi qua đường hầm ….”

Haruna nhẹ nhàng lắc đầu. “không sao, chỉ cần …. đưa tớ về nhà thôi.”

Không có cậu, tớ cảm thấy lạc lối và sợ hãi.

Làm ơn, hãy ở cạnh tớ đến những giây cuối cùng.   

 

END.