chương 1 : Bạn Mới?~

pairing : Kojiyuu, Atsumina, SaeYuki, TomoTomo, Marimii, ….

translator : kabi_no4

Nhà trẻ AKB~

“Hai, chúng ta đến nơi rồi đó Minami. Trường mới có to không nào?.” Bà Takahashi hỏi cô con gái.

“Vâng, tuyệt quá mẹ ơi! Xích đu kìa!!.” Minami định chạy đến bên chiếc xích đu mẹ cô bé đã ngăn cô bé lại.

“Chúng ta sẽ chơi xích đu sau, bây giờ thì mẹ con mình phải lên trước đã nhé.”

“Nhưng mà ….” Minami quay lại nhìn chiếc xích đu thêm một lần nữa. “Tí nữa chơi sau vậy ….” “Vâng, đi thôi mẹ ơi.” Minami nắm lấy tay mẹ và chạy về phía trước.

Bên ngoài phòng hiệu trưởng~

“Xin lỗi cho tôi hỏi có cô Yang ở đây không ạ?.” Bà Takahashi hỏi cô thư kí.

“Oh, cô hẳn phải là bà Takahashi. Vâng, cô ấy đang ở trong này. xin vui lòng chờ cho một phút ạ.” Cô thư kí nhấc điện thoại và gọi cho ai đó.
Minami đang nhìn mọi thứ xung quanh từ phía sau lưng mẹ cô bé.

“Xin mời vào ạ.” Cô thư kí đứng dậy và mở cánh cửa trước mặt hai mẹ con, “Douzo”.

“Cảm ơn cô.” Minami và mẹ cô bé bước vào phòng. Minami vẫy tay chào lại khi Bouj, cô thư kí vẫy tay với cô.

“Kawaii~” Bouj nói sau khi hai mẹ con cô bé tiến vào phòng rồi cô quay lại vị trí của mình

———————————-

Trong lớp học~

“Miichan!!! Trả lại cây bút chì màu cho tớ nhanh lên!!!” Một cô bé Shinoda Mariko 6 tuổi đang đuổi theo cô bé sắp-được-5-tuổi Minegishi Minami chạy khắp căn phòng.

“Không đâuuu! Nó là của tớ mà!” Miichan tiếp tục chạy khắp căn phòng cho đến khi cô bé bị dồn vào góc lớp.

“Haha, đầu hàng đi và trả cây bút chì màu lại đây.” Mariko từ từ tiến về phía cô bé Miichan đang lắc đầu nguầy nguậy. “khônggg”

“Hai cậu ấy lại thế nữa rồi.” Một cô bé tóc ngắn rất cao mỉm cười nhìn bạn mình chơi trò đuổi bắt xung quanh lớp.

“Sae-chan!!” Một cô bé tóc đen rất đáng yêu kéo kéo tay áo của Sae

“Nani Yuki-chan?” Sae ngay lập tức quay đầu về phía Yuki.

“Vẽ giùm tớ chú ngựa con đi, pwease.” Yuki năn nỉ Sae một cách rất dễ thương. ( Yuki định nói please nhưng còn bé nên nói ngọng thành pwease và các bé khác cũng vậy =))) )

“Ngựa con hả?. Oh ý cậu là con ngựa chứ gì!. Ok để tớ vẽ cho cậu xem!.” Sae nói và bắt đầu nghuệch ngoạc gì đó lên tờ giấy.

Một vài phút sau ….

“Tada!!! Ngựa con của cậu đây!.” Sae hào hứng khoe bức vẽ với với cô bé Yuki cũng đang hào hứng không kém bên cạnh mình.

Itano Tomomi, cô bé đang ngồi cùng bàn với Sae và Yuki cũng tò mò nhìn vào tờ giấy mà Sae đang cầm trên tay. Và cô bé bắt đầu cười ngặt nghẽo khi nhìn thấy tấm hình Sae vừa vẽ.

“Có gì vui đâu chứ?.” Sae bĩu môi.

“Sore..hahahha..đó là con cún mà!.” Tomochin tiếp tục cười nắc nẻ.

“Cậu ấy nói đúng đó Sae-chan, cậu vừa vẽ một chú cún con đó.” Kasai Tomomi nói chen vào khi cô bé đi ngang qua đám trẻ để vể chỗ của mình.

“Uso! Tớ tưởng là con ngựa vẽ giống vầy mà…. Gomene Yuki-chan…” Sae nói như sắp khóc tới nơi. Nhưng mộy nụ hôn chụt vào má làm cô bé nín khóc ngay lập tức.

Sae chạm tay vào nơi mà Yuki vừa mới hôn mình còn Yuki thì đứng cạnh hơi đỏ mặt vì ngượng ngịu.

“Eto…. Đừng khóc mà…. Tớ không phiền nếu nó là một con cún đâu, thật đấy.” Yuki bẽn lẽn mỉm cười nhìn Sae, màu da của cô bé lúc này đã trở lại bình thường.

Sự chú ý của họ chuyển qua phía bên kia căn phòng khi nghe thấy một tiếng hét chói tai.

Bỏ tớ raaaaaaa!” Một cô bé tóc dài dễ thương đang cố gắng đẩy một cô bé trông giống hệt một chú sóc ra khỏi người mình.

“Nhưng tớ muốn ôm Nyan Nyan cơ!! Pwease cho tớ ôm Nyan Nyan đi mà.!” Oshima Yuko đang ôm dính lấy Kojima Haruna từ phía sau

“Yuuchan rất thích Harunyan đó!!” Shizuka Oya vỗ vỗ hai bàn tay nhỏ xíu và nhận xét.

“Deshoo!!”Takajo Aki đồng ý với Shi-chan.

Ngồi không xa đám trẻ ồn ào là một cô bé rất dễ thương đang bận bịu với bức vẽ của mình.

“Bây giờ là đến lượt màu đỏ” Maeda Atsuko nhìn vào hộp bút màu trước mặt nhưng cô bé không tìm thấy cây màu mà mình muốn.

“Nó ở đâu rồi nhỉ….” Atsuko đứng dậy và cúi xuống nhìn xuống gầm bàn nhưng cô bé chỉ tìm thấy một đôi giày đỏ nhỏ xíu đang đứng trước mặt mình.

“Ano….cậu đang tìm cái này à?” Atsuko ngẩng đầu nhìn người đang nói chuyện với mình và thấy một cô bé tóc nâu rất dễ thương với một chiếc nơ thật lớn trên đầu. Cây bút chì màu của cô đang ở trong tay cô bé. Có vẻ như là cô bé đã nhặt nó lên khi Atsuko không chú  ý.

“Cây bút màu của tớ!!” Cô bé Atsuko cầm lấy cây bút màu của mình. “Arigato tớ cứ tưởng là làm mất nó rồi chứ.” Cô bé mỉm cười với người bạn đứng trước mặt mình.

“Không có gì, tớ rất vui vì tìm thấy cây bút màu của cậu.”

“tớ là Maeda Atsuko và cậu là …?”

“Boku Takahashi Minami, 5 tuổi.” Minami giơ lên 4 ngón tay trước mặt người bạn mới.

“Cậu hài hước thật đó.” Atsuko khúc khích cười còn Minami thì bối rối nghiêng đầu thắc mắc không hiểu vì sao.

“Nhưng chờ đã….cậu là học sinh mới à? Tớ chưa bao giờ thấy cậu cả….” Atsuko tò mò hỏi Minami.

“Oh, chuyện đó thì ….!”

to be continued~