chương 3 : Tớ sẽ bảo vệ cậu và lời hứa ngoắc tay~

pairing : Kojiyuu, Atsumina, SaeYuki, TomoTomo, Marimii, ….

translator : kabi_no4

Các cô bé tập hợp thành một vòng tròn. Một vài giây sau, mọi người bắt đầu tranh nhau xem ai sẽ được làm đội trưởng.


“Miichan muốn làm đội trưởng cơ!” Miichan kêu lên khi cô bé giậm giậm chân xuống đất.

“Tớ và Nyan Nyan của tớ sẽ làm đội trưởng!” Yuko nói chen vào trong khi Haruna vẫn cố gắng đẩy chú sóc con ra khỏi người mình.

“Nếu cả cậu và Haruna-chan đều là đội trưởng thì hai cậu sẽ bị tách ra đó.” Mariko cười đểu sau khi nhìn thấy phản ứng của Yuko.

“Yada Yada!!!Nhưng tớ muốn được chung đội với Nyan Nyan của tớ cơ!!! Yuko ôm chặt lấy eo của Haruna và phụng phịu.

Haruna thấy vậy và thờ dài, “Tớ cũng muốn ở chung đội với Yuuchan”.

Khuôn mặt Yuko tươi hẳn lên sau khi nghe câu nói của Haruna. “Hontou?! Yay, yêu Nyan Nyan nhất!!” Yuko cố nhón lên để hôn vào má Haruna nhưng mặt cô bé đã bị tay của Haurna ngăn lại.

“Không, nếu cậu cứ làm thế nữa là tớ đổi ý đó.” Haruna vẫn đẩy mặt Yuko ra khỏi người mình.

Yuko dừng lại không dám hôn Haruna nữa vì sợ cô bé sẽ chuyển sang đội khác, nên chỉ dám bằng lòng ôm lấy Nyan Nyan của mình.

Cuối cùng, sau 10 phút không ngừng tranh cãi, hai đội đã được lập ra.

Team A: Miichan là đội trưởng.
Minami
Atsuko
Haruna
Yuko
Sae

Team B: Mariko là đội trưởng.
Tomochin
Tomomi
Yuki
Shi-chan
Aki-chan

Trước đó —-

Khi các cô bé đang bận bịu với việc chia nhóm, Jony sensei, một trong những giáo viên có nhiệm vụ trông coi đám trẻ, bắt đầu vẽ vạch mức cho trò chơi bóng ném, tất nhiên là theo size của trẻn em rồi. Và sau đó cô đi kiểm tra những đứa trẻ khác.

———-

“Đội của cậu thua chắc rồi.” Mariko chỉ về phía Miichan.

“Không đời nào, đội của Miichan mới là xịn nhất!”

“Chơi thôi nào!!.” Cô bé chibi Minami hét lên.

“Ou!!” Mọi người đồng thanh hô theo.

Các cô bé nhanh chóng chạy về vị trí của mình. Mỗi đội đứng một bên sân bóng. Cả hai đội trưởng chibi tiếng về phía trước, nhìn chằm chằm vào nhau và bắt đầu chơi jan-ken-poy để quyết định đội nào sẽ giành được bóng trước.

“JAN-KEN-POY” Cả hai cô bé đồng thanh. Biết rằng lúc nào Miichan cũng sẽ ra lá trước nên Mariko đã ra kéo nhưng thật bất ngờ là Miichan lại ra cái búa và điều đó nghĩa là đội của cô bé sẽ được ném trước.

“Yatta!!” Miichan ôm lấy quả bóng và chạy về vị trí của mình. Mariko vẫn không thể tin được là mình vừa mới để thua Miichan. “Tớ sẽ loại cậu ra đầu tiên~” Mariko nhe răng cười với ý nghĩ của mình.

Sau đó thì trận đấu được bắt đầu

“Nhận lấy này!!!” Miichan dùng hai bàn tay nhỏ xíu ném quả bóng vào người Mariko nhưng cô bé đã dễ dàng bắt lấy nó.

“Yếu xìu.” Mariko chọc quê và ném lại quả bóng về phía Miichan.

Miichan rụt đầu lại y như một chú rùa, quả bóng vụt qua đầu cô bé rồi đập vào Haruna.

“Khônggg NyanNyan, Mari-chan, ai cho cậu ném bóng vào Nyan Nyan vậy!”

“Cái gì.? Cậu nói Miichan ý, tại cậu ấy né quả bóng nên nói mới bay vô Nyan của cậu đấy chứ.” Yuko nhìn sang Miichan, người vừa mới đứng dậy từ dưới đất.

“Uff, đồ mê gái, cậu ấy xém nữa là loại tớ rồi đó.” Miichan lầm bầm.

“Yuuchan à không sao đâu, chúng ta đang chơi mà, nhớ không?.” Haruna nhặt quả bóng dưới đất lên.

“Đúng rồi các cô bé, chỉ vui đùa thôi nhé, được chứ? Không được đánh nhau đâu đấy.” Taka J sensei nhắc nhở những đứa trẻ của mình.

“Sensei nói đúng đấy!! Không được “oánh nhau đâu”!!!” Cô bé Minami hét lên.

“Được rồi…chơi tiếp đi nào!!”.

Haruna đã vào vị trí và chuẩn bị ném bóng.

“Tớ ném đây!!”. Haruna kêu lên và ném quả bóng đi nhưng thay vì bay về phía trước thì quả bóng lại bay ngược ra phía sau.

Đám trẻ cười ồ lên vì điều đó và ngay cả Taka J sensei cũng không nhịn được cười.

“NyanNyan ganbare!!!” Yuko cổ vũ cho Haruna.

Haruna ném lại lần nữa và lần này có khá hơn một chút. Quả bóng đã bay về phía trước và đập vào Tomochin.

Trận đấu bóng tiếp tục diễn ra cho đến khi chỉ còn Minami, Acchan và Mariko còn trụ lại.

“Oh chỉ còn mỗi couple mới là chưa bị loại thôi à.” Mariko nhe răng cười, cầm quả bóng và chơi với nó một lúc.

“Ne Acchan..couples te nani?”she asked innocently. Minami bối rối hỏi Acchan. “Ne Acchan..couples te nani?” Cô bé ngây thơ hỏi.

“Couples hả??” Acchan cũng không biết cái đó có thể là gì nữa.

Mariko nhìn thấy đối thủ đang mất tập trung ngay lập tức ném bóng về phía trước.

Minami đã nhìn thấy quả bóng bay về phía của Acchan nhưng thay vì đá quả bóng đi, cô bé lại chạy ra trước mặt Atsuko, dang rộng hai tay và hứng trọn quả bóng vào mặt. Cô bé có thể cảm thấy đầu óc mình đang quay vòng vòng ngay sau đó.

“Nami-chan!!” Acchan quỳ xuống bên cạnh Minami, “Baka! Tại sao cậu lại làm vậy chứ!”. Acchan mắng cô bé Minami đang ngồi bệt dưới đất.

“Gome, nhưng tự dưng người tớ….cậu có giận không vậy?.”

“Đừng bao giờ làm vậy nữa đó….” Acchan bĩu môi.

“Eh? Nhưng tớ muốn bảo về bạn gái của tớ mà.” Minami bẽn lẽn mỉm cười.

“Cậu có sao không Minami-chan? Xin lỗi nhé, tớ ném quả bóng hơi mạnh….” Mariko cúi đầu, khuôn mặt đầy vẻ biết lỗi còn Miichan thì đứng cạnh vỗ vỗ vào lưng Mariko để an ủi cô bé.

“Tất nhiên là tớ ổn rồi!!Thấy không!!” Minami đứng dậy và nhảy lên để cho mọi người thấy là mình vẫn ổn.

“Yukatta” Mariko cuối cùng cũng mỉm cười.

Taka J sensei, người từ nãy giờ chỉ lặng lẽ quan sát, cũng mỉm cười. “Tình bạn giữa những cô bé sẽ phát triển nhanh thôi.” Cô tự nghĩ với bản thân, một lần nữa kiểm tra đồng hồ và lúc này cũng đã đến giờ vào lớp.

“Được rồi các cô gái, hết giờ chơi rồi, vào lớp thôi nào.” Những đứa trẻ bắt đầu đi về phía lớp học.

“Hai!!!” Yuuchan ôm quả bóng vào người và chạy theo sau NyanNyan của cô bé.

Miichan và Mariko cũng đang nắm tay nhau.

Sae và Yuki theo sau cùng với hai cô bé Tomomi.

Aki-chan và Shi-chan thì nói chuyện liên hồi.

Chỉ còn hai cô bé Minami và Atsuko vẫn đang còn ở lại phía sau.

Acchan ôm lấy Minami và nói. “Cảm ơn cậu.”

“Eh?Vì sao chứ?” Minami hỏi nhưng cũng ôm lại Acchan. (em khôn quá đi em ạ =))) )

“Vì đã bảo vệ tớ….” Acchan đỏ mặt

“Ohhh, không có gì đâu vì từ bây giờ tớ sẽ bảo vệ cho Acchan.”

“Hontou?”

“Ưn!!”

“Atsuko, Minami vào thôi nào.” Taka J sensei gọi hai cô bé.

“Hai!”

“Ngoắc tay hứa với tớ đi….” Acchan đưa lên ngón tay nhỏ xíu của mình.

“Tớ hứa.” Minami cũng làm như Acchan và hai cô bé tiến vào lớp cùng với nụ cười thật tươi.

To Be Continued~