chương 5 : Lớp học tiếng Anh và ngày mai lại gặp nhau nữa nhé

 

pairing : Kojiyuu, Atsumina, SaeYuki, TomoTomo, Marimii, ….

translator : kabi_no4

“Bắt đầu học thôi nào! Chủ đề của chúng ta hôm nay sẽ là về động vật! Nên các con phải đoán xem chúng là gì trong tiếng Anh nhé.”

 

Các cô bé  ngoan ngoãn gật đầu.

 

“Neko” Flean sensei vẽ hình một còn mèo lên bảng.

 

“Con con con biết!!” Yuko hào hứng giơ tay.

“Con biết câu trả lời là gì không…uhm…”

 

“Con là Yuko, thưa Flean sensei”

 

“Aiz, cô vẫn chưa nhớ được hết tên của mọi người, nhưng con cứ trả lời đi nào.”

 

“Là NyanNyan” Yuko tỉnh queo trả lời. Haruna ngay lập tức quay đầu nhìn về phía Yuko.

 

“Hả, con nói lại câu trả lời một lần nữa được không?”

 

“Là Nymmmp.” Nhưng trước khi Yuko kịp lặp lại câu nói, Haruna đã lấy tay bịt miệng cô bé lại.

 

“Cậu ấy nói là “cat” thưa sensei!!! Đúng không Yuuchan?” Haruna nhìn chằm chằm vào Yuko ánh mắt đầy hăm dọa. Cô bé bỏ tay ra khỏi miệng bạn mình.

 

“D-d-ạ dạ” Yuko lắp bắp.

 

“Giỏi lắm, một sao cho Yuko.” Yuko chỉ dám căng thẳng mỉm cười mà không dám nói gì khác.

 

“Câu hỏi tiếp theo nào.” Lần này Flean sensei vẽ một chú heo lên bảng.

 

“Buta!!!” Miichan vỗ hai bàn tay nhỏ xíu.

 

“Sensei nói trả lời bằng tiếng Anh mà.” Mariko khịt mũi tỏ vẻ bất đồng.

 

“Nhưng nó là “buta”  mà!” Miichan cãi lại.

 

Rie giơ tay và trả lời câu hỏi. “Hippopotamus!!” (con hà mã)

 

“Ehhh!!”

 

“Không, sai rồi! Nó là “dinosaur”(con khủng long)!!” Sasshi kêu lên.

 

“Không, nó không phải là “hippo” và cũng không phải là “dinosaur”.”

 

Những thành viên còn lại cười ầm lên khi hai cô bé bắt đầu cãi nhau chí chóe.

 

“Được rồi được rồi, vậy ai cho cô biết câu trả lời nào? Cô sẽ cho các con một gợi ý đó là từ đó được bắt đầu bằng chữ P.”

 

“P..” Mayu bắt đầu suy nghĩ. “Ding” một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô bé còn Jurina và Rena chỉ chăm chú nhìn Mayu suy nghĩ.

 

“Wakatta!!” Mayu phấn khích đứng dậy.”PIG!!!” Toàn bộ ánh mắt đều hướng về phía Mayu. Cảm thấy xấu hổ, cô bé nhanh chóng ngồi xuống.

 

“Tốt lắm, thêm một sao nữa cho Mayu-chan. Tiếp tục nào….Ai đoán được câu trả lời sẽ dành được 2 sao.”

 

“Tiếp theo là cái này.” Flean sensei lại vẽ gì đó lên trên bảng.

 

Lần này Acchan là người đã trả lời câu hỏi.

 

“puppy!!!!”

 

“Đúng là “puppy” rồi nhưng “puppy” khi lớn lên được gọi là gì nào?”

 

“Uhm..” Atsuko cau mày suy nghĩ.

 

Những cô bé còn lại cũng đang suy nghĩ.

 

“Rena-chan, cậu có biết không?” Jurina kéo tay áo của Rena.

 

“Inu.”

 

“Mou nhưng đó là tiếng Nhật mà. Mayu có biết không?”

 

“Gomen, nhưng tớ chỉ dùng được tuyệt chiêu mỗi ngày một lần thôi.”

 

“Souka….vậy thì tớ đoán là chúng ta phải tìm xem ai biết câu trả lời thôi.”

 

Ngay cả những cô bé còn lại cũng không biết “puppy đã lớn” trong tiếng Anh sẽ được gọi là gì.

 

“Tớ chỉ biết “giraffe”(con hươu cao cổ) thôi….” Yui lẩm bẩm.

 

“Lions(sư tử) cũng ngầu lắm đó” Myao bắt chước tiếng gầm của sư tử nhưng thất bại thảm hại. Yui khúc khích cười làm Myao đỏ hết cả mặt.

 

Sae và Sayaka đang bận bịu nói chuyện riêng còn Yuki thì đang rất tò mò cố gắng để nghe lén hai người nói chuyện.

 

Tomochin và Tomo~mi cũng đang bận bịu đọc một cuốn truyện, không thèm để ý trong lớp đang xảy ra chuyện gì.

 

Minami thì ngược lại, cô bé đang nhớ lại một điều gì đó.

 

flashback~

 

“Mama! Con muốn có một con thú cưng làm quà sinh nhật có được không, đi mà mama.” Minami nhìn thấy Sora-neechan đang nói chuyện với mama.

 

“Để mẹ xem đã…”

 

“Năn nỉ mà, mama!!” Sora nhìn mẹ với đôi mắt cún con.

 

“Argh con muốn nuôi con gì?”

 

“Dog!!!”

 

‘Dog? Minami tiến lại gần và hỏi.

 

“Dog te nani?”

 

“Inu dayo Minami Inu! Giống cái con bên nhà hàng xóm mà cứ sủa gâu gâu ý, em biết không?

 

“Ohh wanchan!!”

 

“Đúng rồi và chúng ta sẽ có một con sớm thôi!!”

 

“Ehm mẹ chưa có nói là đồng ý bao giờ đâu nhé.” Bà Takahashi trêu cô con gái.

 

“Mou kachan!!”

 

kết thúc flashback

 

“Acchan Acchan!”

 

Acchan ngừng suy nghĩ một lúc và quay về phía Minami

 

“Nani?”Acchan mỉm cười.
“Tớ sẽ nói cho cậu biết cái nào, được chứ?” Acchan gật đầu.

 

Minami thì thầm câu trả lời vào tai của Acchan.

 

“Kyaa nhột quá à!”

 

“Gomen nhưng cậu nghe thấy rồi chứ?”

 

“Hai~ano sensei!”

 

“Sao nào? Con có câu trả lời chưa?”

 

“Dog!!!”

 

“Đúng rồi, câu trả lời chính xác là “dog”!! Chúc mừng con giành được 2 sao!”

 

“Nhưng mà….”

 

“Yukatta ne Acchan?” Minami chỉ nhe rằng cười và nói với Acchan rằng không nói điều đó cho cô biết cũng không sao.

 

Để đáp lại, Acchan hôn nhẹ một cái lên má của cô  bé Minami

 

“Cảm ơn cậu!”

 

Và ngay sau đó là tiếng chuông reo, báo hiệu một ngày học đã kết thúc.

 

“Thu dọn đồ đạc và về thôi nào và nhớ là đứng chờ ở bên trong đấy. Gặp lại vào ngày mai nhé các cô bé.”

 

“Matta ne!!!”
—————
Vì nhà của Sae và Sayaka ở ngay bên cạnh trường nên hai cô bé đã ra về đầu tiên.

 

“Yuko-chan, chị của con đến đón rồi này và mẹ của con cũng đang ở đây rồi đấy Haruna.”

 

Yuko và Haruna vẫy tay chào tạm biệt và chạy về phía người thân đang chờ mình.

 

“Ali-nee!!” Yuko chạy lại bên người chị gái của mình.

 

“Hey chú sóc con của chị hôm nay vui chứ?”

 

“Vâng! Em đã ở cạnh NyanNyan của em suốt cả ngày luôn đó!!” Yuko tự hào khoe.

 

“Ohh thế mới là em gái của chị chứ!!”

 

Người tiếp theo ra về là Rena, Jurina và Mayu. Theo sau đó là cặp đôi hài hước, Myao và Yui.

 

TomoTomo cùng nhau ra về khi quản gia của hai cô bé đến đón.

 

Những cô bé còn lại thì phải chờ thêm một vài phút nữa.

 

Aki và Shi-chan đã được bố đón về.

 

Khi Mariko chuẩn bị ra về thì Miichan gọi vói theo cô bé từ phía sau.

 

“Chờ Miichan vớiiiiiiii!!”

 

“Gì nữa đây?” Mariko nhướn mày hỏi.

 

“Miichan muốn ngủ ở nhà cậu tối nay! Và Miichan cũng xin mama luôn rồi.”

 

Mẹ của Mariko nhìn về phía mẹ Miichan đang gật đầu.

 

“Mariko-chan, nắm tay Miichan và về thôi nào.”

 

“Argh được thôi!” Mariko nắm lấy tay Miichan và cố ý siết thật chặt.

 

“Aii”

 

“Đừng có phàn nàn nữa và đi thôi.”

 

“Yukirin! Con yêu, về thôi nào!” Bố của Yuki đang chờ cô bé ở bên ngoài.

 

“Bố Wisnu!!!!”Yuki nhảy vào vòng tay của bố mình.

 

“Công chúa của bố sao rồi?” Wisnu hôn vào má cô con gái.

 

“Hehehe bố thật tuyệt vời.”

 

“Vậy là còn có mỗi chúng ta thôi nhỉ?”

 

“Có vẻ như là vậy….”

 

Minami và Atsuko chăm chú nhìn nhau. Nói chuyện với nhau qua ánh mắt mà chỉ có hai người mới hiểu được.  Nhưng những khoảnh khắc hạnh phúc lại thường không kéo dài được lâu.

 

Atsuko con yêu, về thôi nào.” Mẹ của Atsuko cất tiếng gọi cô bé.

 

“Con đến đây…. Ngày mai gặp lại nhé Nami-chan”

 

“Ou! Ngày mai lại chơi nữa nhé.”

 

“Ưn!!” Acchan vẫy tay chào Minami trước khi rời khỏi.

 

Sora chạy đến nơi và thở dốc.

 

“Gomen Minami, chị đến trễ quá.”

 

“Iyo nee-chan và đoán thử xem chuyện gì đã xảy ra hôm nay nào? Em đã làm quen được với rất nhiều bạn mới luôn đó!!”

 

“Thấy không? Chị đã nói là em sẽ có rất nhiều bạn mới ở trường mới mà. Kể cho chị nghe khi chúng ta trên đường về nhà nhé?”

 

“Un!”

 

To Be Continued~