chương 6 : Buổi tối

pairing : Kojiyuu, Atsumina, SaeYuki, TomoTomo, Marimii, ….

translator : kabi_no4

Tại nhà Minami~

“Sora, Minami-chan, bữa tối đã sẵn sàng rồi đây.” Bà Takahashi gọi hai cô con gái đang mải mê chơi game trên wii

 

“Chị thắng rồi!”

 

“nee-chan không công bằng” Minami phụng phịu.

 

“Lần sau chị sẽ để em thắng, được chưa? Đi ăn cơm thôi.”

 

“Không, em sẽ tự thắng cho chị coi.” Minami tự tin nói và chạy về phía phòng bếp.

 

“Chúc may mắn~”

 

Nhà Takahashi bắt đầu dùng bữa tối.

 

“Minami, hôm nay ở trường thế nào rồi?”

 

“Rất vui luôn đó nee-chan! Em có rất nhiều bạn mới nhé!”

 

“Và cả một cô bạn gái nữa chứ.” Bà Takahashi mỉm cười và đùa.

 

“Thật sao?? Wow, tên cậu ấy là gì nào?”

 

“Tên cậu ấy là Acchan và cậu ấy rất dễ thương luôn đó!”

 

“Oh~ dễ thương hơn cả chị sao?”

 

Minami suy nghĩ một lúc

 

“Eto..Eto…”

 

“Thôi nào, đừng trêu em như vậy chứ. Và Acchan đúng là dễ thương hơn con nhiều đó.”

 

Minami bật cười khi chị cô bé bĩu môi.

 

——————
Tại nhà Atsuko

“Bố ơiiiii! Mẹ nói là đến giờ ăn rồi!” Atsuko chạy vào phòng làm việc của bố mình.

 

“Ừ, để bố xem nốt cái này đã.”

 

“H-U-B-B-Y~ Nếu mà anh không nhanh lên là tí nữa anh sẽ không có gì đâu đấy~” Vợ ông quyến rũ cảnh báo.

 

Ông nuốt nước bọt, vợ của ông đang rất nghiêm túc đó.

 

“H-ha-i,anh đến đây.”

 

“Mẹ ơi, ý của mẹ là gì vậy?”

 

“Oh, con còn nhỏ lắm, chưa biết cái này được đâu~, có lẽ là uhm….10 năm nữa nhỉ? Marie nhéo má cô con gái nhỏ.

 

“Ưn!”

 

Tại phòng ăn~

“Ăn nhiều vào nào Atsuko, phải ăn nhiều thì mới lớn lên xinh đẹp như mẹ con được.”

 

“Bố đúng là đồ hay nịnh~” Bà Marie khúch khích cười.

 

“Sao con cười tươi thế Atsuko? Hôm nay có gì vui không nào?”

 

“Dạ có! Hôm nay Acchan đã gặp Nami-chan! Chúng con chơi rất vui với Yuuchan và các bạn khác nữa. Và nhờ cậu ấy mà con giành được một ngôi sao đó.”

 

“Wow, cậu ấy thật tốt bụng nhỉ…. cậu ấy là bạn mới của con à?”

 

“Hai!Nami-chan còn là bạn gái của con nữa đó!”

 

“EHHH!!!”

——————
Tại nhà của chú sóc~

Yuko và cả nhà vừa dùng xong bữa tối. Ali và Yuko đi ra ngoài phòng khách để xem TV trong khi mẹ cô bé dọn dẹp trong bếp.

 

“Ali-nee Yuko muốn gặp NyanNyan!”

 

“Nhưng em đã gặp cậu ấy cả ngày hôm nay rồi mà.”

 

“Yuko nhớ NyanNyan cơ!”

 

“Uhm em sẽ gặp lại NyanNyan của em vào ngày mai mà. Bây giờ thì xem phim thôi, được chứ? Nhìn kìa, là mèo con đó!”

 

“Ohh nyannyans!”

 

“Đáng yêu quá!” Ali mỉm cười nhìn cô em gái.

 

—————-
Miichan ngủ lại nhà của Mariko~

 

“Miichan, ăn từ từ thôi không nghẹn đấy.”

 

“Ummai!”Miichan đang ngồi ăn ngon lành.

 

“Sao lại cảm ơn,hora yo Mariko-chan con phải học tập Miichan đi kìa, cô bé ăn ngoan quá”

 

“Yada.” Mariko từ tốn ăn phần của mình.

 

Mariko nhận ra rằng có gì đó thiếu thiếu trên đĩa của mình.

 

“Miếng gà của mình đâu mất tiêu rồi?”

 

Mẹ của Mariko đưa tay che miệng cố nhịn cười.

 

Mariko nhíu mày và nhìn xunh quanh để tìm thủ phạm. Cô bé nhìn chằm chằm về phía Miichan.

 

Bingo!

 

Miichan đang cầm một cái đùi gà trên tay, lại còn cố gắng nhai và nuốt thật nhanh nữa….

 

“Ahhh đùi gà của tớ!!!”

 

“Đùm Gầo nầo?” (đùi gà nào?)

 

Vì Mariko chưa hề đụng vào miếng gà chiên nên Miichan đã lén lấy qua dĩa của mình nhân lúc Mariko không chú ý.

 

“Miichan!!!Đó là đùi gà của tớ mà!”Khi Mariko kêu lên thì miếng gà đã nằm gọn trong bụng Miichan rồi.

 

“Eh? Xin lỗi nha, hết mất tiêu rồi…” Miichan ngại ngùng nhe răng cười.

 

Lúc này thì mẹ của Mariko đã không chịu nổi nữa rồi và bà phải bật cười vì hai đứa trẻ.

 

“Mouuu!”Mariko bỏ cuộc và tiếp tục ăn.

 

“Cho con thêm chén nữa!!” Miichan bắt chước Mariko.

 

Mọi người ăn xong bữa tối, xem phim họat hình một chút và lúc này là đã đến giờ đi ngủ.

 

“Các cô bé, thay đồ và đánh răng thôi nào.”

 

“Tớ trước!!!!!!” Miichan lanh chanh chạy về phía phòng tắm.

 

“Không đời nào! Tớ lớn hơn nên tớ sẽ đi trước!”

 

Hai cô bé chạy về phía phòng tắm. Cuối cùng Miichan là người đến trước.

 

“Tớ thắng rồi!!” Lúc này hai cô bé đã thay đồ ngủ.

 

“Sao cậu chạy nhanh dữ vậy.” Mariko nằm dài trên giường.

 

“Tại vì cậu già rồi đó.” (nỗi đau thầm kín của Sama =)) )

 

“CÁI GÌ?!”

 

“Được rồi được rồi~ đi ngủ thôi nào, trễ rồi đó.” Bà Shinoda bước vào phòng.

 

“Chúc mẹ ngủ ngon.” Mariko hôn nhẹ lên má mẹ.

 

“Chúc ngủ ngo~” Miichan đã ngủ khò trước khi kịp hoàn thành câu nói.

 

“Nhanh thật đó.”

 

“Kawaii~ giờ thì đến lượt con đấy con yêu.. Chúc ngủ ngon” Bà Shinoda tiến về phía cửa và gạt công tắc tắt đèn.

 

“Có những giấc mơ đẹp nhé~”

 

Và cô bé Mariko cũng đến vùng đất “lalala” ngay sau đó.

————-
Extra~

 

Ali nhìn vào chiếc đồng hồ.

 

9:05pm

 

“Oh đến giờ ngủ rồi, Yuko đi ngủ thô—“

 

Nhưng Yuko đã ôm một chú mèo bông và ngủ ngon lành rồi.

 

“Ồ, thế này là đỡ được một việc rồi.”

 

Ali bế cô em gái lên và đi về phía phòng ngủ.

 

Cô nhẹ nhàng đặt Yuko nằm xuống giường và chuẩn bị rời đi thì….

“NyanNyan~ cho tớ sờ một cái đi hehehe” Yuko khúc khích cười trong giấc ngủ, còn tay cô bé thì chuyển động như là đang sờ vào một cái gì đó ( em nó có máu 35 từ bé thế này đây =)) )

 

“Nói mớ hả?”

 

To Be Continued~