chương 7 : Sora’s POV

pairing : Kojiyuu, Atsumina, SaeYuki, TomoTomo, Marimii, ….

translator : kabi_no4

‘Oowghh…”

 

‘Tsk… Mình phải chạy nhanh lên thôi, chắc chắn là Minami đang chờ rồi.’

‘Hy vọng là vẫn còn người ở đó.’

 

Tôi đã chạy nhanh hết sức có thể vì bây giờ đã muộn lắm rồi mà tôi vẫn chưa đến đón Minami-chan. Ngay khi tôi chạy đến trường mới của cô bé, tôi đã thấy Minami vẫn đang đứng chờ tôi ở cổng. Tôi nhanh chóng tiến lại gần và xin lỗi vì đến trễ.

 

“Gomen Minami,chị đến trễ quá.”

 

“Iyo nee-chan và đoán thử xem chuyện gì đã xảy ra hôm nay nào? Em đã làm quen được với rất nhiều bạn mới luôn đó!!”

 

“Thấy không? Chị đã nói là em sẽ có rất nhiều bạn mới ở trường mới mà. Kể cho chị nghe khi chúng ta trên đường về nhà nhé?”

 

“Un!”

 

Chúng tôi về đến nhà, nhanh chóng thay đồ và làm “công việc” mọi ngày của mình. “Chơi game.”

 

Hôm nay tôi và Minami-chan đã cùng nhau chơi trò “Mario Racing Cart”. Chúng tôi chơi cho đến tận bữa tối khi mẹ gọi cả hai xuống ăn cơm nên kết quả là tôi đã thắng ngày hôm nay.

 

“Sora, Minami-chan, bữa tối đã sẵn sàng rồi đây.” Mẹ gọi chúng tôi.

 

“Chị thắng rồi!”

 

“Nee-chan không công bằng” Minami phụng phịu.

 

Tôi chỉ khúc khích cười và sau đó gọi cô bé xuống ăn tối. “Lần sau chị sẽ để em thắng, được chưa? Đi ăn cơm thôi.”

 

“Không, em sẽ tự thắng cho chị coi.” Minami tự tin nói và chạy về phía phòng bếp.

 

“Hahaha~ “Vậy thì chúc may mắn~”

 

Bữa tối~

 

Minami-chan ngồi cạnh tôi và chúng tôi đã chuẩn bị để bắt đầu bữa tối, tôi nhìn cô bé và bắt đầu cuộc nói chuyện, tò mò hỏi về ngày đầu tiên đi học của cô em gái.

 

“Minami, hôm nay ở trường thế nào rồi?” tôi hỏi cô bé.

 

“Rất vui luôn đó nee-chan! Em có rất nhiều bạn mới nhé!”

 

Ah~ Tôi rất mừng vì cô bé kiếm được bạn mới.

 

“Và cả một cô bạn gái nữa chứ.” Mẹ nói chen vào và khúc khích cười.

 

“Thật sao?? Wow, tên cậu ấy là gì nào? Tôi hơi bất ngờ một chút. Cô nhóc này có hiểu “bạn gái” nghĩ là gì không đấy.

 

“Tên cậu ấy là Acchan và cậu ấy rất dễ thương luôn đó!”

 

“Oh~ dễ thương hơn cả chị sao?” Tôi trêu cô bé.

 

Minami ngừng lại và suy nghĩ một lúc

 

“Eto..Eto…”

 

“Thôi nào, đừng trêu em như vậy chứ. Và Acchan đúng là dễ thương hơn con nhiều đó.”

 

“Moooouuuu thật hả?! Aaaaa~” Tôi bĩu môi và có thể nhìn thấy cô bé và mẹ đang nhìn nhau cười khúc khích.

 

“Ừm, chị không kawaii nhưng chị rất là kakkoiii…. Nghe chưa! Chị rất kakkoiii da yoo~”

 

“Hhahaha, yeah nee-chan kakkoiii”

 

“Yeah, con chưa bao giờ đáng yêu đâu Sora và có vẻ như em bị nhiễm phong cách của con luôn rồi đó.”

 

“Ừm, Nhưng nó đâu phải là lỗi tại con khi mà con kakkoii hơn là kawaii đâu mẹ.”

 

“Dù sao thì, ne….ne…. còn nee-chan thì sao?” Giờ là đến lượt Minami quay sang hỏi tôi.

 

Tôi vươn vai “Ừm uhm….”

 

“Sao vậy con yêu? Có chuyện gì à?”

 

Tôi có thể nhìn thấy sự quan tâm từ ánh mắt của mẹ và Minami.

 

“Ừm, cũng không hẳn là xấu, nhưng cũng không tốt lắm.”

 

“Doushita nee-chan?”

 

“Uhm….Ừm, hôm nay không phải là ngay may mắn của chị. Đầu tiên là chị vào nhầm lớp và khi đi ra khỏi đó thì lại bị trượt ngã. Sensei đã cười rất nhiều và chị đã phải chạy ngay ra khỏi lớp. Rồi sau đó chị còn phải ở lại trực và đó là lý do vì sao chị đến đón em trễ đó Minami-chan.” Tôi thở dài và nhìn biểu tình trên khuôn mặt mọi người. Cả hai đang cố nhịn cười nhưng sau đó thì….

 

“Hmph….hmphm…..mhuahahahahahahahaha~” Minami-chan thậm chí còn ôm bụng cười.

 

“Thôi đi…. mà…. Đừng có cười chị chứ.” Tôi bĩu môi với cô bé.

 

“Xi-n l-ỗiii nee-chan nhưng mà chị hậu đậu quá.”

 

“Go-men-neeeee~” Tôi bĩu môi nói.

 

“Nhưng đừng lo, em quen với điều đó rồi.” Minami nói khi với tay vỗ vỗ lên đầu tôi.

 

“Oooowggggh, em đúng là một imouto chaaaan tốt bụng mà~” Tôi ôm cô bé vào lòng.

 

“Giờ thì mẹ đang tự hỏi đứa nào mới đúng là chị đây.” Mẹ lại khúch khích cười.

 

“Ăn nhanh lên nào và hai đứa có thể nói chuyện tiếp sau bữa ăn.”

 

“Haaaaiiiik~” cả hai chúng tôi đồng thanh trả lời.

 

Sau bữa tối~

 

Sau khi ăn tối xong chúng tôi giúp mẹ dọn dẹp chén bát và xem TV trong phòng khách, còn mẹ thì đi vào phòng của mình. Tôi cầm một lon coke trên tay và chăm chú xem TV.

 

“Được rồi Minami-chan, kể cho chị nghe thêm về chuyện ở trường đi nào.”

 

“Ừm, Minami đã làm quen với rất nhiều bạn mới.”

 

“Thật à, tuyệt quá nhỉ.”

 

“Vâng, có Yuko-chan rất thích bám dính vào người Haruna này, có Sae-chan là người cao nhất lớp nữa, rồi còn Mariko-chan, Miichan,Tomochin.,Tomo~mi và….Uhm….” Minami nói khi nhìn lên trần nhà để cố gắng nhớ ra thêm điều gì đó.

 

“Còn cô bạn Acchan thì sao nhỉ?” Tôi nhe răng cười với cô bé.

 

“Owgh, yeaaaaah, Acchan là bạn gái của em. Cậu ấy rất đáng yêu và tốt bụng nữa”

 

“Thật hả? Heeee? Chị thấy hơi ghen tị rồi đó.” Tôi nói và giả vờ bĩu môi.

 

“Eto….eto….gomen~”

 

“Hahaha, chị đùa thôi Minami-chan. Vậy còn gì nữa nào?”

 

“Owgh….owgh… Tụi em còn chơi bóng ném nữa.”

 

“Wooow!!!”

 

“Yeah, em chung nhóm với Yuko, Haruna, Miichan, Acchan và một vài bạn khác nữa. Vui lắm luôn. Em đã đá quả bóng như vầy nè…” Minami phấn khích nói khi miêu tả lại những gì mình đã làm lúc chiều.

 

“Sau đó thì chỉ còn mỗi mình em với Acchan là chưa bị loại.”

 

“hooooow, rồi thế nào nữa?” Tôi hỏi Minami và xém nữa phun hết ngụm coke trong miệng mình ra khi nghe cô bé trả lời.

 

“Mariko-chan nói là em và Acchan là một couple mới, ne, nee-chan, couple te nani???”

 

“Eeeeehhhhh????” Tôi nhíu mày nhìn cô bé

 

“Nani nee-chan? Couple te nani? Nani? Nani?” Cô bé lắc lắc cánh tay tôi và hỏi.

 

“Eto….aaaaa….nande soreeee~” Tôi gãi đầu bối rồi, không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý.

 

“uhm…. Couple wa….”

 

“uuuhhmmmmm????” Minami chăm chú nhìn và chờ đợi câu trả lời.

 

“Couple nghĩa là khi em rất thân thiết với một người nào đó.” Đúng là một câu giải thích ngớ ngẩn hết sức.

 

“Aaaah~ wakattaaaa~”

 

Sau đó tôi phải nhanh chóng đánh lạc hướng cô nhóc.

 

“Vậyyyyyy, chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa nào?”

 

“Oh….oh…. rồi sau đó Mariko-chan đã ném bóng về phía Acchan nhưng em đã chạy ra chắn trước người cậu ấy nên cậu ấy không bị sao cả.”

 

“eeeeeeehhhh??? Em không sao chứ??? Sao tự nhiên em lại làm vậy ?”

 

“Ừm, tại người em nó tự di chuyển đó.”

 

“aaahhhh~ được rồi, lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy nhé.” Tôi nói và xoa đầu cô bé.

 

“Và sau đó….thì….em đã ngoắc tay hứa với Acchan.”

 

“Ooowgh….em đã hứa gì vậy???” Tôi tò mò hỏi.

 

“Đó là…. B-Í M-Ậ-T!!!!” Cô bé trả lời và lè lưỡi làm mặt xấu.

 

“Heeee????”

 

“Em không nói cho nee-chan đâu.”

 

“Oh yeaaaaah~ thế thì chị sẽ bắt em phải nói….lại đây….nhanh lên….”

 

Cô bé chạy đi và tôi đuổi theo cô bé đến tận phòng ngủ.

 

“Nói cho nee-chan đi Minami~”

 

“Không nói đâu!!! Bleeeeeh~”

 

“Eeeeh??? Được thôi, đỡ lấy này~ ‘Đòn chọc lét của Soraaaaaa~’ ”

 

“Kyaaaaa~ ahahahahahaha~ neee-chan~ dừng lại đi…”

 

“Không dừng weeeeeee~”

 

“ahahahaha, được rồi…được rồi…. Để em nói.” Tôi dừng lại và sau đó thì….

 

“Nó là…… cái này nè…”

 

“mwhuaahahahahaha~ Minami-chan…… nhột quá ahahahaha~ ”

 

“Chịu thua chưa???”

 

“ahahaha, được rồi….được rồi…. Chị đầu hàng.”

 

“yeeeeeaaaaay…” Cô bé đứng dậy và giơ tay làm dấu hiệu chiến thắng với tôi.

 

“Minami thắng rồiiiii~”

 

Bỗng nhiên mẹ gọi chúng tôi.

 

“Minami, Sora đi ngủ thôi nào. Trễ rồi đấy.”

 

“Vângggg”

 

“Ừm, đánh răng rồi đi ngủ được chưa cô bé?”

 

“yooooosh~”

 

Sau đó chúng tôi đánh răng và chuẩn bị đi ngủ. Tôi bế cô bé lên giường và đắp chiếc chăn toàn hình nơ lên người cô em gái.

 

“Được rồi, ngủ ngon nhé Minami-chan”

 

“haaiiik”

 

Tôi mỉm cười với cô bé và sau đó đi về phía giường mình.

 

“ne, nee-chan?”

 

“uhm?”

 

“Em sẽ giới thiệu chị với bạn em sau nhé.”

 

“Ah tất nhiên rồi~sẽ tuyệt lắm đó. Nhất là với Acchan, được chứ?”

 

“Vânggg!!”

 

“oyasumi Minami-chan.”

 

“oyasumi nee-chan.”

 

To Be Continued~