chương 9 : ~ Flean POV ~

pairing : Kojiyuu, Atsumina,MaYuki, TomoTomo, Marimii, ….

translator : kabi_no4

“Được rồi, hôm nay lớp chúng ta sẽ tiếp tục học phần bảng chữ cái alphabet hay còn được gọi là bảng chữ cái ABC….”

 

“Eh??” Các cô bé kêu lên và nhăn mặt thắc mắc, chỉ ngoại trừ Minami là vẫn ngồi im không nói gì.

 

“Nhưng tụi con đã học cái đó rồi mà Flean sensei!!” Miichan la lên.

 

“Ừ đúng là chúng ta đã học rồi…. Nhưng Minami-chan chỉ mới vào lớp chúng ta ngày hôm qua…..” tôi nhìn về phía cô bé Minami và hỏi, “Minami-chan, con đã học chữ cái ABC bao giờ chưa nhỉ??”

 

“Owh.. hai!! Sora-neechan đã dạy con cái đấy từ lâu rồi..”

 

“Ồ, thế con đã thuộc hết bảng chữ cái ABC rồi sao??”

 

“Con nghĩ vậy….” Minami trả lời cùng một cái bĩu môi trông rất đáng yêu.

 

“Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ làm một vài bài tập được chứ….Đầu tiên là cùng nhau đọc lại bảng chữ cái một lần nhé….Được rồi, các con sẵn sàng chưa nào? Tôi hỏi những đứa trẻ trước mặt mình.
“Hai!!” các cô bé đồng thanh trả lời.

 

Rồi tôi và lũ trẻ bắt đầu cùng nhau đọc là bảng chữ cái Alphabet rất trôi chảy.

 

“Làm tốt lắm các cô bé. Được rồi, bây giờ cô sẽ lựa ra một từ trong bảng chữ cái và các con sẽ cho cô biết một chữ được bắt đầu bằng từ đó nhé….” Tôi nói và nhìn về phía lũ trẻ. “Mariko-chan, con bắt đầu trước đi nào. Chúng ta sẽ bắt đầu với chữ A.”

 

“Hai!! Chữ A trong từ airplane (máy bay)..” Mariko trả lời vẫn nhìn chằm chằm về phía Miichan.

 

“Tốt lắm, Mariko….Miichan, đến lượt con rồi đấy….” Tôi nói với cô bé.

 

“Chữ A trong astronaut (phi hành gia)!!”

 

“Giỏi lắm, Miichan..”

 

“Hump!!” Miichan không thèm nhìn Mariko và quay mặt đi hướng khác.

 

“Minami.. thử tìm một từ xem nào..”

 

“Eto.. eto..chữ A.. A.. A trong từ … Acchan??” Minami trả lời và cả lớp cười ồ lên vì cô bé ngoại trừ Acchan. “Nó không đúng hả sensei??” Cô bé nói và cúi gằm mặt xuống bàn.

 

“Các con đừng cười bạn như vậy chứ!! Eh…. Minami….cô nghĩ là…nó…cũng…đúng đấy.” Tôi nói và căng thẳng mỉm cười.

 

Vẻ tươi cười lại quay trở lại với khuôn mặt cô bé.

 

“Tiếp theo là chữ B nào, Sayaka?”

 

“Chữ B trong từ ball (quả bóng)”

 

“Quả bóng sẽ kêu như thế nào nhỉ?”

 

“Boing boing!”Sae phấn khích kêu lên. Tôi cười và gật đầu với cô bé.

 

“Đúng rồi,giỏi lắm Sae. Khi một quả bóng rớt xuống đất, nó sẽ kêu boing boing.”

 

“Mayu, tìm cho cô một từ bắt đầu với chữ L nào”

 

“Ruv?”I bật cười khi nghe cô bé phát âm.

 

“L-o-ve, nói lại nào Mayu-chan.”

 

“Love”Mayu lặp lại, lần này đã ổn hơn.

 

“Tốt lắm!” Cô bé mỉm cười với tôi.

 

Rồi cả lớp tiếp tục chơi trò bảng chữ cái ABC.
Cả lớp lại được thêm một trận cười đau bụng khi Yuko nói NyanNyan để trả lời câu hỏi cho chữ bắt đầu với chữ N và bị Haruna xử gọn ngay lúc đó.

 

Hầu hết câu trả lời của các cô bé là về các con vật và những thứ làm tôi thấy rất buồn cười. Tôi rất muốn biết xem rồi thứ kì lạ gì sẽ được liệt kê ra nữa nếu trò chơi có thể tiếp tục nhưng đã sắp hết giờ nên tôi quyết định tốt hơn hết là nên dừng lại ở đây.

 

“Được rồi, nghỉ thôi nào….lớp học tiếp theo là của Taka J sensei….nếu như cô không nhầm thì các con sẽ được học cắt dán…”

 

“Yeay!!!!” Miichan thích thú reo lên.

 

“Cậu ngậm mồm lại một xíu không được hả??” Mariko nói và vẫn nhìn chằm chằm vào Miichan như lúc tiết học mới bắt đầu.

 

“Bleeehh..” Miichan lè lưỡi.

 

“Nyan Nyan.. Tớ muốn vẽ Nyan Nyan…” Yuko nói với đôi mắt lấp la lấp lánh.

 

“Chúng ta sẽ cắt dán giấy chứ có phải vẽ đâu….” Haruna nói, không nhìn vào mặt Yuko.

 

“Eh??” Yuko nhăn mặt.

 

Minami thì đang bận bịu nhìn vào trong chiếc cặp của mình để tìm một thứ gì đó.

 

“Minami-chan.. cậu đang làm gì thế??” Acchan hỏi.

 

“Owh.. tớ đang tìm cục tẩy của tớ..”

 

“Nhìn nó như thế nào vậy??” Acchan hỏi, khẽ nghiêng đầu qua một bên.

 

“Nó có màu hồng và Sora-neechan mới mua cho tớ ngày hôm qua…” Minami đặt chiếc cặp xuống ghế và tiếp tục lục lọi phía bên trong.

 

“Cậu tìm thấy chưa vậy??” Acchan hỏi lại, tiến lại gần Minami hơn và nhìn vào bên trong cặp cô bé.

 

“Tớ bỏ nó ở đâu mất rồi??” Minami phụng phịu nói khi cô bé không thể nào tìm thấy cục tẩy của mình ở đâu.

 

“Để tớ giúp cậu…” Acchan bắt đầu lục lọi trong chiếc cặp của Minami và chỉ một lúc sau cô bé phấn khích kêu lên, “Nó đây rồi!!”

 

“Hontou!!” Minami rướn người lên phía trước để nhìn vào cặp mình và cùng lúc đó, Acchan lấy cục tẩy ra khỏi cặp của Minami và định quay lại để đưa nó cho cô bé nhưng chưa kịp làm gì thì Acchan đã cảm thấy có gì đó rất mềm trên môi của mình. Acchan chớp chớp mắt vài lần khi ánh mắt chỉ cách mình vài phân kia tiếp tục nhìn chăm chăm vào mình.

 

“Chuu~~” Tomomi nói khi cô bé nhìn thấy Minami và Acchan.

 

“Có chuyện gì vậy Tomomi-chan??” Tomochin hỏi.

 

“Chuu~~” Tomomi lặp lại.

 

“Nani??” Tomochin lại hỏi tiếp.

 

“Chuu~~” Tomomi chu miệng chỉ về hướng Minami và Acchan.

 

“KISU!!!!!” Yuko hét lên làm tôi giật bắn người.

 

Tôi quay người lại và điều đầu tiên tôi nhìn thấy đó Minami và Acchan đang ở trong tư thế “chu” như Yuko vừa nói. “EH!!!!” là từ duy nhất mà tôi có thể thốt ra lúc đó.

 

Cả Minami và Acchan đều ngây thơ không hiểu tại sao cả lớp lại nhìn mình cười khúc khích.

 

Con nít thời nay đúng thật là…. Tôi thở dài bất lực.

 

“Kyaaa~~” Tôi nghe thấy có tiếng ai đó hét lên.

 

Tôi quay lại nơi tiếng hét phát ra và thấy Yuko đã ôm lấy má của Haruna và chuẩn bị “chu” cô bé. “Yuko!! Em đang định làm gì bạn ấy vậy??”

 

“Chuu~”

 

“Yuko… skinship còn chưa đủ hay sao mà bây giờ em còn đòi “chu” bạn ấy..??” Tôi nói khi nhẹ nhàng kéo cô nhóc ra khỏi người Haruna.

 

“Skinship?? Skinship là gì hả sensei??”

 

“Eh?? Erm.. erm.. nó là… erm..”

 

“Là gì hả sensei??”

 

“Erm.. nó là khi em cảm thấy rất gần gũi với một người nào đó..” Tôi trả lời, cảm thấy căng thẳng trước cái nhìn đầy hy vọng của cô bé. “Được rồi, đủ rồi đó.. tôi sẽ ra khỏi đây..” Nhưng ngay khi thu dọn đồ đạc và chuẩn bị bước ra khỏi lớp, tôi nghe thấy tiếng Miichan và Mariko đang đánh nhau để giành lấy một cái gì đó.

 

“Trả lại tớ đây!!!” Miichan hét lên.

 

“Không!!! Nó là của tớ mà!!! Trả lại đây cho tớ!!” Mariko cũng hét lên và cố giật lấy vật đang nằm trong tay Miichan.

 

Khi nhận ra thứ mà hai cô nhóc đang giành giựt với nhau là gì, tôi đã xém ngất xỉu vì shock. “Các con!! không được đùa với với kéo như vậy!!” Tôi nói khi cố gắng tách hai đứa nhỏ ra khỏi nhau.

 

“Trả nó đây!!! Đồ…”

 

“Được rồi, cả hai đứa!! Đưa nó đây cho cô!!” Tôi nghiêm giọng nói. “Cả hai có thể bị thương đấy!!” Tôi đã nắm lấy cái kéo nhưng cả hai cô nhóc vẫn cứng đầu không chịu buông ra.

 

“Mariko!! Miichan!!” Tôi nói gần như hét khi lấy lại chiếc kéo từ tay hai đứa nhỏ. Tôi có cảm thấy một cái gì đó, nhưng không thể nghĩ ra được nó là cái gì nên tôi đã lờ nó đi luôn. “Cô sẽ cất cái này đi….” Tôi nói với hai cô bé và đặt tay ra sau lưng mình để giấu cái kéo đi. “Hai đứa phải thân thiện với nhau chứ, không được đánh nhau nữa đâu đó…”

 

“Sensei..” Tôi nghe giọng Sayaka gọi tên mình từ phía sau.

 

“Từ từ đã Sayaka…cô cần phải nói chuyện nghiêm túc với Mariko và Miichan trước đã…”

 

“Flean Sensei!!!” Yuki và Sae đồng thanh kêu lên.

 

Tôi quay về phía hai cô bé để hỏi xem có chuyện gì xảy ra nhưng lũ trẻ chỉ nhìn chằm chằm vào tay tôi. “Sao thế hai đứa??” Tôi hỏi lại.

 

“Sensei.. Tay của cô kìa..” Tomochin chỉ vào bàn tay đang được giấu phía sau lưng của tôi trong khi Tomomi-chan thì đang trốn phía sau lưng cô bé.

 

Tôi nhìn xuống tay mình và lại xém ngất xỉu vì shock lần nữa. “Sayaka!! Đi gọi Taka J sensei ngay giùm cô!! Tôi yêu cầu cô bé và Sayaka nhanh chóng chạy ra khỏi lớp học. “Các con!! Sensei sẽ ngủ một lúc…nên đừng hoảng loạn…cứ tiếp tục làm việc gì các con đang làm đi và không được đánh nhau đâu đấy nhé!!” Tôi nói trước khi mọi thứ trở thành bóng đêm đen kịt bao trùm lên tất cả.

 

“SENSEI!!!!”

 

To Be Continued~