In Just One Minute

pairing : KojiYuu

translator : kabi_no4


Cô nhướn mày chăm chú nhìn cô bạn gái đang ngồi trong phòng bếp từ phía bên ngoài cánh cửa phòng ăn. Cô có thể tưởng tượng ra được rằng nếu bạn gái cô mà có một cái đuôi thì chắc chắn bây giờ cái đuôi ấy sẽ quay tít giống y như một chú cún con đang vẫy đuôi chờ được cho kẹo trong khi kiên nhẫn chờ đợi, mắt thì chăm chú nhìn vào chiếc đồng hồ trước mặt, chuẩn bị để nghe nó reo lên. Cô khẽ mỉm cười khi nhìn cô nàng hết nhìn xuống chiếc đồng hồ lại nhìn sáng cái vật đang được đặt trước mặt mình. Haruna không biết đó có phải là do cô tưởng tượng ra không nhưng cô thề là cô đã thấy nước miếng chảy ra từ khóe môi của cô bạn gái mình.

 

“Yuu-chan à, nhìn chằm chằm vào nó như vậy không làm thời gian chạy nhanh thêm được xíu nào đâu~” Yuko quay lại nhìn bạn gái mình, đôi môi xinh xắn chu ra phụng phịu. Haruna mỉm cười trước sự đáng yêu của chú sóc.

 

“Mou….Nyan Nyan xấu tính quá đi.” Yuko bắt đầu hờn dỗi. “Tớ biết điều đó chứ bộ….” Kojiharu khúc khích cười trước khi tiến gần về phía Yuko một cách rất quyến rũ. Cô ngồi xuống bên cạnh chú sóc và nhìn vào chiếc đồng hồ. Yuko bất an nuốt khan khi nhìn thấy ánh mắt tinh quái của cô mèo.

 

“Cậu vẫn còn phải chờ thêm một phút nữa nhỉ….” Haruna quay về phía Yuko, ánh mắt vẫn chưa mất đi sự tinh quái rất mờ ám. “Phải làm gì để cậu xao nhãng đây nhỉ~?” Lưng của Yuko đụng vào cạnh bàn khi cô sóc cố lùi ra khỏi tư thế cực kì ám muội của Haruna, ánh mắt tinh quái của cô mèo lúc này đã chuyển sang thành một nụ cười, theo kinh nghiệm của Yuko, là cực kì nguy hiểm. Một bàn tay chạm vào đùi của Yuko làm cô thốt ra một tiếng kêu nho nhỏ. Cô nhìn khuôn mặt của Haruna đang ngày một tiến lại gần, gần hơn nữa về phía mình. Cô liếm môi, mắt vẫn không rời khỏi đôi môi quyến rũ đỏ mọng của cô mèo. Khi cảm nhận được hơi thở ấm áp lướt qua trên mặt mình, cô khẽ nhắm mắt và hơi rướn người về phía trước, sẵn sàng “chấp nhận” những gì phải đến….

 

Tiếng chuông đồng hồ vang lên inh ỏi cả một căn phòng.

 

Yuko ngã nhào về phía trước khi “vật thể” bên cạnh cô đột nhiên biến mấtvà hôn vào không khí. Cô mở mắt và chăm chú nhìn xung quanh, trên mặt lộ rõ vẻ bối rối trông rất ngố. Cô sóc nghe thấy tiếng cười nắc nẻ ở phía góc phòng và quay sang để tìm chủ nhân của nó. Điều đầu tiên Yuko có thể thấy được là Kojiharu đang cầm đũa ăn ngon lành tô mỳ mà cô đã cất công chờ suốt từ nãy đến giờ và bụng cô thì đang không ngừng sôi lên biểu tình.

 

“Cảm ơn về bữa ăn nhé~”

 

Yuko đau khổ rên lên trước khi nhảy dựng lên từ chiếc ghế cô đang ngồi. Cô sóc cô gắng chụp lại tô mỳ nhưng Kojiharu với lợi thế chiều cao đã đưa nó tít lên trời và ngoài tầm với của cô gái nhỏ. Cô sóc phụng phịu bĩu môi giận dỗi, nước mắt cá sấu bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt. Cô khoanh hai tay trước ngực và chằm chằm nhìn tô mỳ vừa bị cướp mất trên tay cô mèo.

 

“Aaaa, xấu quá đi.”

 

Haruna khẽ mỉm cười trước cảnh tượng trước mắt, cố gắng hết sức để không bật cười thành tiếng và tiếp tục trêu chú sóc. Cô gái nhỏ hơi nhíu mày nhìn Haruna từ từ hạ tay xuống, phân vân không biết liệu mình có sẽ lại dính bẫy lần nữa không. Cô sóc chăm chú quan sát cô mèo hơi nghiêng đầu qua một bên và đưa tô mỳ ra mời trước mặt mình. Hơi lưỡng lự, Yuko đưa tay bắt lấy tô mỳ.

 

“Chia sẻ là quan tâm đó, biết không.” Haruna nói, thích thú nhìn mắt cô sóc sáng lên khi chụp được tô mỳ.

 

Yuko cầm lấy đôi đũa và bắt đầu gắp mỳ đưa lên miệng, ngon lành thưởng thức. Nhưng khi mới chỉ ăn được hết một nửa cọng mỳ thì đã có một bàn tay đưa lên ngăn lại. Cô sóc đưa mắt nhìn lên, mặt cực ngố vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra, những sợi mỹ vẫn đang còn treo lơ lửng trên miệng chưa kịp ăn nốt. Cô vẫn duy trì khuôn mặt ngố tàu đó khi Kojiharu lấy lại đôi đũa từ tay cô, gắp thêm một ít mỳ nữa và đưa lên miệng, mang theo cả những sợi mỳ mà cô sóc chưa ăn xong lúc nãy rồi nhẹ nhàng mút vào một lần nữa.

 

Cô sóc mãn nguyện nhẹ nhàng nhắm mắt.

 

Một đôi môi ấm áp khẽ chạm vào môi cô và Yuko mở mắt. Cô thấy mình đang nhìn vào ánh mắt tuyệt đẹp của Haruna trước khi cô ấy tách ra và cắn nốt đoạn mỳ nối giữa hai người. Cô sóc đỏ mặt, nhìn sang chỗ khác.

 

Cô mèo chỉ đáp lại một câu duy nhất, “Tiểu thư và kẻ lang thang.”

 

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Yuko đã không nói nên lời.

 

 

END~