chương 13 : chơi đùa trước bữa trưa

pairing : Kojiyuu, Atsumina,MaYuki, TomoTomo, Marimii, ….

translator : kabi_no4

“Xếp hàng đi nào!” Ceg sensei hô lớn làm các cô bé tụm hết lại vào nhau vì sợ.

“Aiz đừng hét lên với chúng như thế chứ Ceg, nhìn xem cô đã làm gì kìa.” Taka J quở trách Ceg vì đã làm Mayu khóc ầm lên vì sợ hãi.

 

“Nakuna Mayu..” Yukirin nhẹ nhàng xoa đầu dỗ cô bé nín. Mayu thôi thút thít khi cảm thấy bàn tay của Yuki đang dịu dàng đặt trên đầu mình.

 

“Cô ấy vẫn lớn tiếng như mọi khi nhỉ?” Sae nói và toàn bộ đám trẻ còn lại gật đầu hưởng ứng ngoại trừ Minami vì đây là lần đầu tiên cô bé được gặp Ceg sensei.

 

“Cô ấy là ai vậy Acchan?” Nami hỏi.

 

“Ceggie hả? Oh cô ấy là giáo viên thế dục của tụi mình đó.” Acchan trả lời, ôm hộp cơm trưa trong lòng.

 

“Có nặng lắm không, để tớ cầm giùm cậu nha?” Nami chỉ vào hộp cơm trưa mà Acchan đang cầm trên tay. Nó phải to gấp đôi hộp cơm của cô bé.

 

“Iyo…” Acchan lắc lắc đầu.

 

“Hay là cậu cầm hộp cơm của tớ còn tớ cầm của cậu?” Nami vẫn chưa chịu từ bỏ ý định làm anh hùng.

 

“Uhm” Acchan suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý.

 

“Quyết định vậy nhé?” Nami nhe răng cười với cô “bạn gái”.

 

“Okay!” Và hai cô bé đổi hộp cơm cho nhau.

 

“Wow sao Acchan ăn nhiều dữ vậy nhỉ!?” Nami băn khoăn tự hỏi.

 

Nalyn vẫy tay chào khi các cô bé chibi bắt đầu trèo lên xe buýt. Khi tất cả đều đã ngồi vào chỗ và thôi không chọc ghẹo nhau nữa, Nalyn khởi động xe và nhìn vào gương chiếu hậu để kiểm tra lũ trẻ lần cuối trước khi khởi hành.

 

“Chuẩn bị lên đường chưa nào các cô bé?!” Nalyn vui vẻ hỏi và bắt đầu cho xe chuyển bánh.

 

YEAH!!” Các nhóc chibi cùng reo lên và đưa nắm tay nhỏ xíu lên trời và và vui vẻ cười vang, ngay cả hai vị giáo viên cũng bật cười trong không khí vui vẻ của chiếc xe. Mọi người cùng nhau nói chuyện, nhảy múa và hát ca, trên xe không lúc nào ngớt đi tiếng cười. Sau 30 phút bon bon trên con đường dài thì chiếc xe cũng tới trước cửa công viên, điểm đến cuối cùng của chuyến đi. Nalyn dừng xe lại và bọn trẻ cùng ùa ra khỏi cửa và chạy đến sân chơi của công viên. Tất nhiên là bỏ lại hết những hộp cơm trưa ở trên xe, tạo công ăn việc làm cho hai vị giáo viên “mẫn cán” của chúng. Nalyn nhìn hai người khệ nệ bưng những hộp cơm trên tay và khúc khích bật cười.

 

“Chắc là tôi cũng nên mua một hộp cơm và tham gia chung với mấy nhóc này nhỉ.” Nalyn vui vẻ nói.

 

Quay trở lại với đoàn quân chibi~

 

“Nyan Nyan!!! Con sóc kìa!” Yuko kêu lên khi chỉ vào bầy sóc đang chơi đùa xung quanh một thân cây lớn.

 

Matte Yuko, đừng chạy nhanh thế chứ!” Haruna chậm chạp chạy theo sau cô bé đang cực kì phấn khích Yuko.

 

“Rena!” Jurina gọi cô bé lớn hơn và chỉ vào chiếc cầu trượt rất to trước mặt.

 

“Chạy đua không?” Rena nhe răng cười.

 

“Chơi luôn!” Jurina đồng ý. Sau đó cả hai cô bé chuẩn bị vào vị trí.

 

“1…2….”

 

Nhưng chưa kịp đếm đến 3 thì đã có hai bóng người xẹt ngang qua chạy về phía chiếc cầu trượt trước hai cô bé.

 

“Chúng tớ đi trước nha!!!” Sae và Sayaka cười nắc nẻ.

 

“Aa, ăn gian!!!” Jurina kêu lên và bắt đầu chạy và Rena cũng theo sau cô bé.

 

“Không có nha, ai biểu hai cậu lề mề quá làm gì.” Sae nhe răng cười. Cô bé đã chạy gần tới đích.

 

Sae đang chạy đầu tiên, theo sau là Sayaka, Jurina, Rena và chỉ còn vào mét nữa thôi là tới đích. Ngay khi Sae đang chuẩn bị trèo lên chiếc cầu trượt, ai đó đã reo lên.

 

“Tớ thắng.” Miichan nói và làm một dấu hiệu chiến thắng khi nhìn xuống những người bạn cùng lớp của mình.

 

“Cậu lên đây từ hồi nào vậy!” Jurina bĩu môi hỏi.

 

“Bởi vì Miichan rất nhanh đó.” Cô bé trả lời chả liên quan gì đến câu hỏi.

 

“Baka, cậu ấy hỏi là khi nào chứ có hỏi lý do tại sao đâu.” Mariko búng bụp một phát vào trán Miichan.

 

Aww đừng oánh Miichan nữa coi, lần này tớ có làm gì cậu đâu.” Miichan ôm trán rên rỉ.

 

“Yeah yeah sao cũng được, mà cậu có định trượt xuống hay không đây?” Mariko sốt ruột hỏi, cả đám đã xếp hàng để chờ đến lượt mình.

 

“Đừng đẩy tớ nữa!” Mariko lườm về phía sau (khiếp Sama đanh đá quá =)) ). Sae ngại ngùng cười và xin lỗi cô bé. “Lẹ lên đi Miichan!”

 

“WOHOO!!” Miichan hú lên và trượt xuống, vẫy vẫy tay trong không khí.

 

Trong lúc đó~

 

Taka J và Ceg đang bậnn bịu chuẩn bị bữa trưa với Acchan và Nami xung phong giúp đỡ.

 

“Một chút xíu nữa thôi là chúng ta xong rồi.” Taka J nói trong khi đặt những hộp cơm xuống bàn.

 

“Takahashi, Maeda ra kia chơi một chút cho vui đi các con, cô sẽ làm phần còn lại và cảm ơn vì đã giúp cho cô nhé.” Ceg nói, vẫn không nhìn vào hai đứa trẻ. (tsundere khiếp thế =)) )

 

“Hai! Acchan ơi, đi thôi nào.” Nami nói và đưa tay về phía Acchan.

 

“Un” Acchan gật đầu đồng ý và nắm lấy tay cô “bạn gái” rồi cả hai nắm tay nhau chạy về phía những người bạn của mình.

 

To Be Continued~