chương 14 : Chơi đùa trước bữa trưa 2

pairing : Kojiyuu, Atsumina,MaYuki, TomoTomo, Marimii, ….

translator : kabi_no4

“Nó không chịu xuống rồi….” Yuko buồn bã nói khi ngước mặt nhìn lên chú sóc đang trốn ở một cành cây tít trên cao.

 

“Tại cậu cứ dí theo nên nó sợ đó.” Haruna vỗ vỗ đầu cô bé thấp hơn.

“Nhưng tớ chỉ muốn chơi với chúng thôi mà. Yuko đâu có thèm thịt sóc đâu.” (cái gì chứ =)) ) Cô bé bĩu môi phụng phịu. Yuko nhìn xung quanh và nhặt lên một cục đá ở gần đó.

 

“Ủa cậu đang làm gì vậy Yuko?”

 

Ném đá cho nó rớt xuống” (Cái gì =)) bá đạo thì cũng vừa vừa thôi chứ =)) ) nhưng trước khi cô bé kịp làm thế thì đã bị Minami ngăn lại.

 

“Dame da yo Yuko-chan. Tụi nó sẽ càng sợ hơn nếu bị làm đau đó.” Minami ái ngại nói, Acchan đứng cạnh cô bé, cả hai vẫn đang nắm tay nhau.

 

“Vậy tớ phải làm gì đây….” Yuko bắt đầu khóc.

 

“Yo các cô bé!! Có chuyện gì vậy?” jony, tài xế lái xe hỏi bọn trẻ, trên tay cầm theo túi thức ăn. Cô đã thấy cô bé Yuko đang khóc từ phía xa.

 

“Sao nhóc quậy của chúng ta lại khóc thế này?”

 

“Cậu ấy muốn chơi với mấy chú sóc nhưng chúng bị Yuko dọa nên chạy trốn lên trên cây mất rồi.” Haruna giải thích.

 

“Ahh là vì thế sao….Yoshi yosh, đừng khóc nữa nào. Cô có cách rồi.” Jony lau những giọt nước mắt trên mặt Yuko. “Một cô bé xinh xắn thì không nến khóc thế này, phải cười thật nhiều mới đúng chứ.” Yuko mỉm cười khi nghe Jony nói vậy còn Haruna thì nhíu mày thắc mắc không hiểu tại sao.

 

“Đúng rồi, cười như vậy đấy và con có cái lúm đồng tiền rất đáng yêu này, thấy không.” Jony nhéo má Yuko làm cô bé khúc khích cười.

 

“Jony-san ơi, làm sao chúng ta có thể kêu mấy chú sóc xuống được đây?” Acchan hỏi.

 

“Hmm hay là dụ bằng đồ ăn nhỉ, cô nhớ là mình có mang theo một đậu phộng và làm ơn đừng thêm chữ san vào tên cô nữa nhé, nghe già quá.” Jony tìm trong túi đựng đồ ăn của mình và lấy ra một đống động phộng ngon lành.

 

“Hai kote” Cả bốn cô bé giơ bàn tay của mình ra và Jony lần lượt đặt mấy hạt đậu phông lên  những bàn tay nhỏ xíu. “Thực ra thì có hạt dẻ vẫn tốt hơn nhưng vì chúng ta không có nên cài tạm mấy cái này cũng được…. Giờ thì đặt tay xuống đất và ngồi yên lặng đừng làm chúng sợ, được chứ?” Các cô bé ngoan ngoãn gật đầu và làm theo những gì được dặn. Jony lùi lại phía sau và quan sát bọn trẻ. “Đậu phộng hay hạt dẻ gì thì cũng giống nhau thôi mà đúng không….?” Jony thầm nghĩ.

 

Cùng lúc đó tại trường~

 

Phòng y tế~

 

Joane chỉnh lại ngay ngắn chiếc kính trên mặt mình trong khi tiếp tục đọc hồ sơ sức khỏe của học sinh. “Những đứa trẻ khỏe mạnh, tốt tốt.” và đặt tập giấy xuống bàn khi nghe tiếng rên khẽ ở giường bệnh. Flean sensei vừa tỉnh dậy.

 

“Argh đầu của tôi.” Flean sensei xoa xoa đầu bằng bàn tay lành lặn của mình.

 

“Cô tỉnh rồi à, cô thấy trong người vẫn khỏe chứ?”

 

“Tôi ổn hơn nhiều rồi, mà tôi đã ngất đi bao lâu rồi?”

 

“Chắc mới khỏang một tiếng rưỡi gì đó thôi. Mà cũng đã đến giờ ăn trưa rồi, cô muốn ăn cùng tôi không?”

 

“Bọn trẻ đâu hết rồi?” Cô hỏi, chưa vội trả lời câu hỏi của Joane.

 

“Chúng đi ăn ngoài trời rồi.” Joane mở túi lấy ra một hộp cơm rất hấp dẫn.

 

“Chúng đi ăn ở đâu vậy?” Flean sensei ngồi dậy và bắt đầu đi giày.

 

“Tôi nghe Ceggie nói là đi ăn ở một công viên gần rừng. Chắc chắc là không gần đây đâu.”

 

“Oh, tôi biết chỗ đó rồi.” Flean đứng dậy và đi về phía cửa.

 

“Cô đi đâu thế?” Joane hỏi.

 

“Đừng nói trong lúc miệng đầy đồ ăn thế chứ. Tôi đi ra chỗ mấy đứa nhỏ.” Cô đi về phía cánh cửa và ra khỏi phòng.

 

Nhưng một lát sau lại thấy Flean thò đầu vào từ ngoài cánh cửa.

 

“Ah mọi người đi bằng xe buýt đúng không nhỉ?”

 

“Yep”

 

“Cảm ơn cô nhiều, gặp lại sau nhé và chúc ngon miệng.”

 

——-
Knock Knock*

 

“Mời vào.”

 

Boujo mở cửa và bước vào phòng.

 

Ms, Yang, đây là toàn bộ giấy tờ cô cần phải kí.” Cô nói khi đặt xấp giấy tờ lên bàn.

 

“Hmm, đến giờ kí mấy cái rắc rối này rồi đây. Yang thở dài và bắt đầu làm việc.

 

“Tôi rất thích công việc của mình~” Bouj nói khi quan sát cấp trên của mình lười biếng kí tên vào những tờ giấy mời họp phụ huynh.

 

“Làm nhanh thì sẽ đỡ hơn đó.” Cô nói thêm.

 

“Nhưng tôi mệt rồi.” Hiệu trưởng Yang lười biếng rên rỉ (hiệu trưởng gì kì vậy =))) )

 

“Đúng rồi….hú hét và fangirl mấy cô nhóc chibi trong lúc theo dõi camera giám sát cũng tốn nhiều sức lắm mà đúng không ?” Bouj tinh quái nói.

 

“Ahh, làm sao có thể trách tôi được khi mà tụi nhỏ ĐÁNG YÊU dữ vậy chứ!!!!” Yang chống chế khi khúc khích cười. (cái trường này không bình thường từ bà hiệu trưởng luôn rồi =)) )

 

“….bó tay, tôi đi ăn trưa đây, chúc vui vẻ nhé.”

 

“Giờ thì tôi hối hận vì đã thắng cược rồi đó.” Hiệu trưởng Yang lẩm bẩm. “Nhưng mà….luc trẻ thật sự rất đáng yêu.”

 

————-
“Myao, cậu đang làm cái gì vậy?” Yui, Myao và TomoTomo đang ngồi chơi trong bãi cát.

 

“Tớ xây lâu đài.” Cô bé đơn giản trả lời và hốt thêm thật nhiều cát xung quanh.

 

“Tomo cũng muốn lâu đài nữa chiyuu~”

 

“Ok nếu cậu muốn…. Sebastian!” Không biết từ đâu một vị quản gia xuất hiện ngay trước mặt các cô bé.

 

“Cô gọi tôi sao cô chủ?” Người quản gia lịch sự hỏi.

 

“Xây cho Chiyuu một lâu đài đi, nhanh lên.”

 

“Vâng” người quản gia trả lời và nhanh chóng bắt tay vào làm với tốc độ chóng mặt. Các cô bé còn lại chỉ biết chăm chú ngồi nhìn và chỉ vài phút sau người quản gia đã hoàn thành lâu đài cát, thậm chí còn xây thêm phần trang trí bên ngoài. Lau mồi hôi trên trán, người quản gia quay về phía cô chủ của mình.

 

“Nó đã được xây xong rồi đây thưa cô chủ, chúc cô có một ngày vui vẻ.” Người quản gia nói và lại biến mất bí ẩn như lúc xuất hiện (khiếp =)) nhà Tomo thuê ninja làm quản gia à =)) )

 

“Cảm ơn Sebastian. Lâu đài của cậu đây Tomomi-chan.”

 

“Yey!!Tomo thích lắm chiyuu arigato Tomochin” Cô bé hôn lên má Tomochin.

 

“….lâu đài của họ to hơn của Myao”

 

“Nhưng lâu đài của cậu đáng yêu hơn” Yui mỉm cười.

 

Và điều đó cũng làm Myao mỉm cười theo.

 

“Hai người đó đánh bại chúng ta tồi Sasshi”

 

“Yeah…” Hai cô bé nhìn vào lâu đài đang xây dở.

 

“Vậy chúng ta làm một con cá nha?”

 

“Cá gì?”

 

“Cá hà mã”

 

“Hở….nó cũng là cá hả?”

 

“Tất nhiên rồi, cậu không thấy hả!!!! Nó cũng bơi bơi đó, cậu thấy không!!”

 

“Ohhh!!!!! Thì ra là thế hả!! Ok vậy thì làm một con đi! Hehe”

 

Yuki và Mayu vừa đi ngang qua và nghe được cuộc đối thoại của hai cô bé *toát mồ hôi*

 

 
“Quay lại đây coi!” Mariko đuổi theo Miichan chạy vòng vòng trong sân chơi. Cả hai đang chơi chung với Sae và những bạn khác xung quanh chiếc cầu trượt. Mọi người vẫn đang rất hòa thuận cho đến khi Miichan gọi Mariko là bà già rên rỉ (lại một lần nữa đụng vào nỗi đau thầm kín của Sama) và thế là trò chơi tớ-mà-bắt-được-thì-cậu-khỏi-sống lại bắt đầu.

 

“Hứa là cậu sẽ không oánh Miichan trước đi cái đã.” Miichan kêu lên khi vẫn không hề giảm tốc độ.

 

“Tất nhiên là tớ không đánh mà sẽ tẩn cho cậu một trận đó!!”

 

“Ehhh!!” Miichan bị dọa còn chạy nhanh hơn lúc đầu.

 

“Wow Miichan hayai!” Jurina khâm phục kêu lên khi nhìn thấy tốc độ tên lửa vì bị dí của Miichan.

 

“Chạy nhanh như vầy thì cậu ấy đến chỗ cầu trượt trước chúng ta là đúng rồi.” Sea lắc đầu.

 

“Mariko đuổi kịp rồi kìa, ah Miichan bị tóm rồi.” Sayaka trường thuật trực tiếp khi chỉ tay về phía Miichan đang quằn quại vì bị Mariko túm lại. Có vẻ như Miichan bị trượt chan nên Mariko đã bắt được cô bé.

 

“Chúng ta có nên giúp cậu ấy không nhỉ?” Rena lo lắng hỏi.

 

“AH, ngồi yên đó đi, cậu muốn bị chết chùm hả?”

 

———
Sau một thời gian dài chờ đợi…..

 

Những chú sóc bắt đầu trèo xuống khỏi cây và bắt đầu tiến lại gần bọn trẻ, cẩn thận quan sát xung quanh, nhận thấy không có gì nguy hiểm, chúng tiến lại đống thức ăn đang được đưa ra trước mắt.

 

Yuko chu môi “ Lại đây đi lại đây đi” trong khi giơ mấy hạt đậu phộng ra trước mắt mình. chú sóc từ từ tiến lại gần và nhặt lấy hạt đậu phộng trên tay cô bé. Yuko càng phấn khích hơn khi chú sóc bắt đầu leo lên vai cô và chễm chệ ngồi thưởng thức đồ ăn trên đó.

 

Haruna hơi hoảng khi mấy chú sóc tiến lại gần cô bé. “Chúng có cắn không thế!!!” Cô bé hét lên trong đầu.

 

“Nhìn nè Nyan Nyan, chúng đang ăn trên vai tớ nè!!”

 

“Y-yeah ch-chúng dễ thươngnhỉ.” Haruna căng thẳng trả lời.

 

Yuko khúc khích cười.
“Sugoi Acchan!” Minami khen “bạn gái” mình, một chú sóc đang ngồi trên đầu cô bé.

 

“Eh nó mềm quá nhỉ.” Atsuko chạm vào bộ lông mượt mà của chú sóc.

 

Jony thích thú ngắm nhìn các cô bé vui đùa với mấy chú sóc. Cô chớp chớp mắt khi thấy một con vật to hơn đang tiến gần về phía Nami. To hơn con sóc rất nhiều.

 

“Nó không phải là….?”

 

Nami đang chăm chú nhìn mấy chú sóc nên không hề để ý là có một con vật khác đang tiến về phía mình. Một cái giật mạnh làm cô bé giật mình nhìn xuống và thấy một con gấu trúc to đùng đang cố liếm hết mấy hạt đậu phộng trên tay cô bé.

 

“Ahhhhh!” Cô bé hét lên và bỏ chạy với chú gấu trúc đuổi theo sau, chỉ muốn ăn hết đống đậu phộng trên tay cô bé.

 

“Hay lắm đó Takahashi!!” Jony cười lăn cười bò trên mặt đất.

 

Cô có vẻ vui nhỉ?” Một giọng nói cất lên bên cạnh Jony.

 

Lần này là đến lượt Jony giật mình. Cô quay sang đối diện với người đó….

 

“ĂN CƠM THÔI NÀO!!!!” Giọng nói của Ceg vang vọng khắp cả công viên.

 

“Hmm đúng lúc ghê nhỉ, ăn cơm thôi nào.”

 

To Be Continued~