chương 15 : Ăn trưa

pairing : Kojiyuu, Atsumina, MaYuki, TomoTomo, Marimii, ….

translator : kabi_no4

Các cô bé rất vui mừng khi thấy Flean sensei vẫn khoẻ mạnh và tham gia vào bữa ăn trưa ngoài trời với mình.

Và để có không gian rộng rãi để thưởng thức bữa trưa ngon lành, mọi người đã quyết định sẽ chia cả lớp thành ba nhóm nhỏ chia ra ngồi trên những chiếc bàn được xếp thành một vòng tròn quanh cây cổ thụ lớn. Với rất nhiều tiếng than vãn, gào hú, kêu la, biểu tình, cuối cùng thì các nhóm cũng được tạm thời chia xong.

 

Nhóm A- Flean và Jony

 

  • Yuko, vẫn đang nằm ăn vạ vì Haruna bị đổi qua nhóm khác.
  • Minami, vẫn bị con gấu trúc lẽo đẽo chạy theo sau để xin thêm thức ăn
  • Atsuko cố kéo con gấu trúc ra khỏi người Minami nhưng không thành công.
  • Miichan, đang bị mắng vì cứ chạy vòng vòng nhưng cô bé lơ đẹp luôn khi nhìn thấy đống đồ ăn.
  • Mariko, đăm chiêu suy nghĩ kế hoạch trả thù Miichan.
  • Akichan, vui vẻ hát một bài hát mà cô bé thậm chí còn không nhớ lời.
  • Shichan, tìm cách thuyết phục Akichan đừng hát nữa vì một lý do….khó nói.

 

Nhóm B- Taka J

 

  • Haruna đang cố gắng hết sức để lờ đi ánh mắt cún con của Yuko.
  • Sae, chơi oẳn tù xì với Sayaka.
  • Sayaka, thắng liên tục và thích chí búng vào trán Sae để phạt cô bé.
  • Cặp đôi hài hước đã chìm vào thế giới riêng của mình từ rất lâu rồi.
  • Jurina ngồi cạnh Rena chăm chú nhìn vào mấy phần cơm.
  • Ren, nằm gục xuống bàn, quá đói để có thể làm bất cứ điều gì.

 

Nhóm C- Ceg

 

  • Yuki, nhìn Mayu đuổi theo một con cào cào.
  • Mayu, chạy quay trở lại khóc nức nở vì lỡ tay đụng vào một chú sâu đang nằm trên mặt đất.
  • Myao và Yui đang há hốc miệng nhìn tài nghệ nấu ăn siêu đẳng của Sebastian.
  • TomoTomo đang cầm một cuốn thực đơn không biết từ đâu ra và chọn món ăn.

 

Trong lúc đó….
Văn phòng hiệu trưởng*

 

“YATTA CUỐI CÙNG CŨNG XONG RỒI!” hiệu trưởng Yang mệt mỏi kêu lên. Bouj vỗ tay tán thưởng từ phía bên ngoài phòng thư kí.

 

“Đáng lẽ là cô phải giúp tôi  chứ, dù sao cũng sắp tới giáng sinh rồi mà, là GIÁNG SINH đó!!”

 

“Được rồi, không cần phải hét lên thế đây. Gezz, đưa tôi mấy tờ giấy nào.” Bouj nói.

 

“Đây nè!!!! Kyaaa tôi phấn khích quá đi!!!” Bouj nhìn cấp trên của mình bằng ánh kì dị….

 

“Tôi sẽ gửi cái này cho phụ huynh của các bé ngay đây….” Bouj quay về văn phòng thư kí và bắt đầu gửi đi những bức thư mời.

 

Quay trở lại với các cô bé chibi*

 

Miichan đang khóc ầm lên vì Mariko nói rằng cô bé đã ăn hết phần cơm của Miichan.

 

“Đồ ăn của tớ ahuhu, Mari-hic*-chan hido hic* i” Miichan tiếp tục ăn vạ, khóc còn to hơn lúc nãy. Mariko không chịu nổi ôm đầu bất lực trước tiếng khóc khiếp đảm của cô bé.

 

Được rồi, được rồi, tớ đùa thôi, đồ ăn của cậu đây nè.” Mariko đưa hộp cơm của cô bé ra cho Miichan.

 

“Lần sau đừng có chọc giận tớ nữa không là tớ sẽ làm vậy thiệt đó.” Mariko cảnh cáo Miichan.

 

“Yesh yesh. Miichan không làm thế nữa đâu.” Miichan trả lời và vui vẻ ăn cơm, hoàn toàn không để ý tới lời cảnh cáo trước đó của Mariko.

 

“Cậu ấy chỉ hạnh phúc vì được ăn thôi hả.” Mariko ôm mặt bất lực.

 

“Nyan Nyan sao mọi người nỡ lòng nào mang cậu rời xa khỏi tớ vậyyyyyyy.” Yuko rên rỉ khi nhét một miếng trứng cuộn to đùng vào miệng. Cô bé nhìn sang bàn bên cạnh và thấy Haruna đang nói chuyện với twin tower.

 

“Awwww Flean sensei!!!” Yuko gọi giáo viên của cô bé.

 

“Sao thế Yuko?” Flean sensei ngừng ăn và hỏi cô học trò nhỏ.

 

“Cho con qua bên chỗ Nyan Nyan nha, pwease pwease.” Yuko xin, nhìn Flean sensei bằng ánh mắt cún con.

 

“Và con qua đó để làm gì nào?”

 

“Uhm để ăn chung với cậu ấy ạ?” Yuko chỉ muốn Haruna không được nói chuyện với Sae và Sayaka khi không có cô bé ở cạnh thôi. (Hai người đó có thể dụ dỗ Haruna lắm) Yuko nghĩ.

 

“Cứ để cô bé đi đi Flean-san, nhìn đôi mắt cún con đó kìa, đáng yêu quá!” Jony nói, cứu bồ Yuko.

 

“Cô nghĩ là thế cũng được, con đi-” Yuko đã phi thân qua bên chỗ Haruna từ lúc nào. “…đi”

 

“Hahahahah” Jony cười nắc nẻ.

 

“Và cô cười gì vậy Jony?”

 

“Không có gì không có gì.” Jony căng thẳng trả lời và tiếp tục ăn bữa trưa của mình.

 

“Hmm” Flean sensei cũng bắt đầu tiếp tục thưởng thức bữa trưa.

 

“Yum!” Takamina vui vẻ ăn cơm. Hộp cơm khổng lồ Acchan mang theo có quá nhiều đồ ăn nên cô bé đã chia một phần cho Minami và cho cả vị khách không mời vẫn chưa chịu rời khỏi người Minami, gấu trúc ham ăn.

 

“Nói ahh đi” Acchan đưa muỗng lên đút cho Minami.

 

“Ahhh” Minami há mồm chuẩn bị ăn thì chú gấu trúc đã nhảy lên nuốt trọn miếng cơm vào bụng.

 

“Mouu cái đó là cho Nami-chan mà!” Atsuko gõ bộp một phát vào đầu chú gấu.

 

“Không sao đâu Acchan, nói ahhh đi nào.” Giờ là đến lượi Minami đút lại cho Acchan.

 

Atsuko vội vàng ăn ngay miếng cơm vì sợ chú gấu ham ăn giành mất.” “Ehehe” Cô bé lè lưỡi trêu chú gấu chậm chân.

 

“Chắc nó đói lắm nhỉ, ăn nhiều thế cơ mà.” Jony nhận xét.

 

“Đừng thân thiết với nó quá đấy nhé.” Flean sensei nhắc nhở hai cô bé.

 

“Hai sensei”

 

“Wooohooo bang bang, bambibami ride!” Aki sangs. Aki vui vẻ hát.

 

“Thôi đi mà! Lời của nó đâu có phải là như vậy.” Shichan lắc lắc cô bạn để cô bé im lặng.

 

“Suki nan da suki suki doki doki! Hihihih” Aki vẫn tiếp tục vui vẻ hát.

 

“Sensei!”


Sebastian đã hoàn thành xong phần trang trí và đưa dĩa đồ ăn cho cô chủ của mình.

 

“Phần oyako donburi và cơm cà ri với gyoza của cô đây, thưa Tomo-ojousama “. Miichan ngay lập tức ngẩng đầu lên khỏi phần thức ăn khi cô bé nghe thấy từ gyoza làm Mariko thắc mắc không hiểu vì sao.

 

“Và của Tomomi-ojousama, Mỳ ý với macaroni và phô mai.”

 

“Cảm ơn Sebastian”Tomo ngắn gọn nói.

 

“Yaaaai spaghetti da, arigato chiyuu!”Tomomi mỉm cười.

 

“Chúc cô chủ ăn ngon miệng.” Sabastian nói và nhìn về phía những người còn lại quanh bàn.

 

“Mọi người có muốn dùng thêm gì không ạ?”

 

Nhưng Ceg nói là cô đã ăn no rồi.

 

“Woah, Yui-chan Yui-chan quản gia đang hỏi chúng ta kìa!” Myao thốt lên.

 

“Mayu, cậu có muốn ăn gì không?” Yuki nhìn về phía cô bé Mayu.
“GYOZAAA!” Miichan không biết từ đâu xuất hiện hú lên từ sau lưng làm cả đám giật bắn cả người.

 

“Minegeshi, đáng lẽ cậu phải ngồi ở bàn bên kia với nhóm của mình chứ?”

 

“Không có gyoza thì Miichan không đi đâu hết, chú làm gyoza cho Miichan đi!” Miichan đòi hỏi.

 

Sebastian chỉ khúc khích cười và lấy ra phần gyoza mà mình chỉ vừa mới làm lúc nãy, vẫn còn rất nóng.

 

“Hai, phần gyoza của cô gái nhỏ đây.” Sebastian đưa dĩa đồ ăn cho Miichan, hai mắt cô bé sáng rực lên như đèn xe hơi.

 

“Miichan!! Ai cho cậu chạy đi như thế vậy! Giờ thì quay trở lại bàn của chúng ta nhanh đi.” Mariko túm đầu lôi cổ Miichan về.

 

“Chú ơi, arigato na!” Miichan vẫy tay.

 

“Là Sebastian, thưa cô!”

 

“Oh, vậy thì cảm ơn quản gia-san nhiều!”

 

“Tôi vừa mới nói tên mình rồi mà….đúng không cô chủ?”

 

Nhưng Tomochin không hề nghe thấy vì cô bé đang bận đút đồ ăn cho Tomomi.

 

“Sebas-san Sebas-san!” Myao kéo kéo áo vị quản gia.

 

“Là Sebastian cô bé ạ và cô bé muốn gì nào?”

 

“Bánh pudding! Cho tất cả mọi người! Hehe.”

 

“Oh phần tráng miệng phải không nào, được thôi. Tôi sẽ chuẩn bị ngay đây.”

 

“Kem kem!!” Mayu thích thú giơ tay.

 

“Atashi mo”Yui cũng nói theo.

 

“Kẹo cho tôi nữaaaaa!” Jony nhí nhảnh yêu cầu và Flean nhìn cô bằng ánh mắt kì thị.

 

“Nani? Tôi thích kẹo vì chúng giống những nụ hô-”

 

“Được rồi, dừng lại đi, bọn trẻ đang ở xung quanh đó.” Flean chen ngang vào giữa câu nói.

 

“Eh? Có vấn đề gì với mấy nụ hô-” Một lần nữa Flean cắt ngang câu nói của Jony bằng cách che miệng cô ấy lại.

 

“Đừng nói cho đến khi nào tôi yêu cầu, hiểu chưa?” Flean ra lệnh. Jony chỉ biết lưỡng lự gật đầu.

 

“Hmm, tốt”

 

“Nhưng tôi vẫn muốn mấy viên kẹo….” Jony rên rỉ.

 

Rất nhiều chuyện khác đã xảy ra suốt bữa ăn và thật nhanh đã đến giờ tất cả phải ra về và cũng đã đến lúc chia tay với chú gấu trúc ham ăn.

 

“Ở lại mạnh khoẻ nha gấu trúc. Lần sau lại chơi chung nữa nha?” Minami vỗ vỗ đầu chú gấu.

 

Bọn trẻ chào tạm biệt chú gấu và chiếc xe dần chuyển bánh đi xa dần chú gấu cũng đang vẫy tay chào với xe của Flean sensei theo sát phía sau.

 

– – – –
“Hai, cảm ơn rất nhiều và hy vọng cô sẽ đến tham dự buổi lễ ạ” Bouj lịch sự trả lời và chào người ở đầu dây phía bên kia.

 

“Cuối cùng cũng xong, tất cả lời mời đã được gửi đi rồi.”

 

“Bou-chan à, cô xong rồi hả?” một giọng nói phát ra từ phía văn phòng hiệu trưởng.

 

“Xong rồi đây.” Cô lười biếng trả lời.

 

“Tuyệt, vậy thì đi trang trí thôi nào!!!” Hiệu trưởng Yang phấn khích kêu lên. “Oh và còn quà nữa chứ nhỉ, rất nhiều quà luôn đó!!!”

 

“Oh, giờ thì mình chết chắc rồi.” Bouj rên rỉ.

 

To Be Continued~