chương 17 : Câu chuyện của Tomochin~

pairing : Kojiyuu, Atsumina, MaYuki, TomoTomo, Marimii, ….

translator : kabi_no4

“Sebastian?” Một người đàn ông bước xuống từ những bậc cầu thang xoắn và cất tiếng gọi.

 

“Vâng, thưa ông chủ?”

 

“Con gái tôi đâu rồi?” Người đàn ông hỏi khi tiến về phía căn phòng khách rộng lớn.

 

“Chào buổi sáng, thưa ông.” Những cô gái hầu lễ phép cất tiếng chào.

 

“Chào buổi sáng Irus, Sou”

 

“Bà chủ cùng cô chủ đang ở trong vườn thưa ông, ông có muốn dùng một chút cà phê không ạ?”

 

“Ừ, cho tôi một ly như thường lệ.”

 

“Của ngài đây ạ.” Sebastian đưa ly cà phê thơm lừng cho ông chủ.

 

“Có vẻ như tuổi tác vẫn không thể đánh bạn được ông nhỉ Sebastian, vẫn siêu tốc như mọi ngày.” Ông mỉm cười.

 

“Cảm ơn ông chủ.”

 

Ông rảo bước ra tới khu vườn lớn và nghe thấy tiếng cười khúc khích phát ra từ ngôi nhà nhỏ với kiến trúc rất tinh xảo ở bên cạnh bờ ao.

 

– – – –

 

“Một chút nữa thôi, đừng động đậy nữa nàoooooooo! Mẹ của Tomochin đang cố gắng vẽ lại bức chân dung của cô con gái cưng nhưng cô nàng bé nhỏ lại không chịu ngồi yên cho cô vẽ.

 

“Nhưng con muốn gặp Tomo cơ, không muốn ngồi đây hoài vầy đâu, Tomo cơ!” Tomochin rên ri.

 

“Ohoho đã nhớ Tomomi rồi cơ à? Con giống y hệt bố con đó.” Mẹ cô bé khúc khích cười.

 

“Con không có!”

 

“Có, con giống lắm đó.”

 

“Không mà!”

 

“Có! Thấy chưa? Thậm chí chu môi nhìn cũng giống nhau nữa nè hehehe.”

 

“Cho con xem bằng chứng nè.” Mẹ Tomochin giơ lên một tấm hình của bố cô bé lúc vẫn ở khoảng tầm tuổi của cô.

 

Một chú nhóc đang chu môi đứng cạnh một người đàn ông mỉm cười rất tươi.

 

Tomochin tò mò nhìn tấm hình. “Bố đây hả?” cô bé dí sát mặt vào tấm hình để nhìn rõ cậu bé hơn.

 

“Kawaii desho? Daddy daio!” Cô bé khúc khích cười.

 

“Lúc đó bố chỉ mới 5 tuổi thôi, giống Tomochin bây giờ đó!”

 

“Osuu!”

 

Cả hai thích thú ngắm nhìn tấm hình nên không hể để ý rằng từ phía sau họ có một người đàn ông đang rất điềm đạm dựa lưng vào tường và chăm chú quan sát hai mẹ con.

 

“Ông nội đẹp trai ghê.”

 

“Hình như lúc đấy ông nội khoảng 40 tuổi nhỉ? Cũng không chắc nữa. Teyuka, mình thậm chí còn không biết rõ tuổi của ông ấy!” Bà nghĩ.

 

“Còn chibi daddy thì sao nhỉ?” trên bàn lúc này la liệt những tấm hình cũ của một cậu bé.

 

“Một cậu bé khóc nhè.”

 

“Đúng rồi đúng rồi hahahha.”

 

“Bố không khóc nhè bao giờ đâu nha!” hai mẹ con giật mình khi ông kêu lên phản đối từ phía sau.

 

“Oh, ohayou anh yêu” Mẹ Tomochin hôn nhẹ lên má bố cô bé.

 

“Hmm chào buổi sáng Momo”

 

“Ne ne daddy” Tomochin gọi ông.

 

“Nani?” Cả hai người quay sang nhìn cô con gái.

 

“Bố mẹ đang làm em bé cho con đúng không, con muốn có em trai nhé, bố mẹ làm em trai nhé?” Tomochin ngây thơ hỏi.

 

“Eh?” Cả hai người nghệt mặt ra trước câu hỏi của cô con gái.

 

“Ông nói với con là hai người hôn nhau tức là đang làm em bé mà. Bố mẹ cũng vậy mà đúng không?” Cô bé hỏi với ánh mắt đầy hy vọng.

 

“Ông bà đã dạy điều gì cho cô cháu cưng của họ vậy nè!” Bố cô bé vẫn đang há hốc mồm.

 

“Không phải vậy đâu con yêu, hôn ai đó chỉ là để thể hiện rằng người đó quan trọng đối với con đến nhường nào thôi.” Mẹ cô bé giải thích.

 

“Vậy nếu con mà hôn Tomo thì cũng sẽ không có em bé đúng không?”

 

“Tất nhiên rồi!” Mẹ Tomochin cười phá lên trước câu hỏi của cô con gái trong khi bố cô bé thì ôm mặt không nói nên lời.

 

“Tomochin!!!!! Chiyuu đến rồi nè!” một giọng nói rất đáng yêu vang lên từ phía khu biệt thự.

 

“Tomomi da!” Tomochin nhanh chóng lon ton chạy về phía căn nhà.

 

“Hayai..”

 

“Anh vừa nhớ ra một điều….” Ông quay mặt lại về phía vợ mình.

 

“Ai vừa mới đồng ý với cô bé là anh khóc nhè vậy hm?…”

 

“Eh? Eehhehe em đang tự hỏi người nào mà xấu tính thế nhỉ, dám nói anh thế…” bà cười như mếu và bước lùi về phía sau….

 

“Anh dám cá em mới là cô nhóc hay khóc nhè đó em yêu….lại đây nhanh nào!”

 

“Kyaaa!”

 

cả hai hạnh phúc đuổi bắt nhau khắp khu vườn và hoàn toàn quên mất sự hiện diện của hai cô nhóc chibi trong ngôi nhà to lớn. (bố mẹ kiểu gì kì vậy =)) quay vô đi, coi chừng bé Chin đang đè em Chiyuu ra đòi hun đó =))) )

 

– – – – –

 

To Be Continued~