chương 18 : Câu chuyện của Saeyaka

pairing : Kojiyuu, Atsumina, MaYuki, TomoTomo, Marimii, ….

translator : kabi_no4

“Sae, dậy thôi nào! Sayaka-chan đến rồi kìa!”


Sae ngóc đầu dậy khỏi giường vì tiếng kêu như sấm của bố mình. Loạng choạng đứng dậy vẫn còn ngái ngủ, cô bé ôm theo cả chiếc gối trong tay và bắt đầu đi xuống cầu thang.

 

– – –
Sayaka đã ngồi trên chiếc ghế bành êm ái và quan sát em gái của Sae, Kenny. Bây giờ mới là 9:35 sáng.

 

“Chào buổi sáng Ken-chan.” Sayaka xoa đầu cô nhóc.

 

“Chào bủi sáng!” Cô bé ngọng ngịu trả lời. Mắt vẫn không hề rời khỏi màn hình TV.

 

“Akbingo….em thích chương trình này à?”

 

“Un!” cô bé gật đầu và cười phá lên khi một ai đó có khuôn mặt rất ngộ (ai vậy =)) ) trong trò chơi bị ngã vào thùng bột trắng xoá.

 

“Hahaha mumu!”

 

Khi Kenny và Sayaka đang cười nắc nẻ thì mẹ Sae tiến vào, trên tay còn cầm theo một khay nước trái cây và bánh ngọt.

 

“Ăn đi này các con.”

 

“Cảm ơn cô ạ!”

 

“Không có gì đâu, ăn nhiều vào, neh?”

 

“Các cháu định đi đâu à?”

 

“Hai, cháu sẽ đi cùng với Nee-chan và Sae-chan”

 

“Oh con bé đâu rồi?”

 

“Đang ở ngoài ạ, chị ấy nói sẽ đứng chờ ngoài đó.”

 

“Oh cô thấy rồi….”

 

Sau đó cả ba người nghe thấy có tiếng bước chân tiến xuống từ phía cầu thang. Sae xuất hiện, mới mở nửa mắt, đầu tóc bù xù ngáp dài một cái, trên tay vẫn còn lê lết theo cái gối kéo ra từ trong ngủ.

 

Kenny nhìn thấy chị gái và ngay lập tức chạy lại nhảy tót lên người vẫn đang còn ngái ngủ Sae.

 

“Sae ne-chan!” Sea do đang buồn ngủ nên không phản ứng kịp và dích chưởng “bóng người” của cô em gái.

 

“Argh” Cả hai nằm quay đơ trên sàn nhà và Kenny ngồi trên người Sae khúc khích cười.

 

“Chào buổi sáng Ken-ne, bây giờ thì xuống giùm đi, em nặng quá ahhhhhh”

 

“Nuuuu!” Kenny không thèm nghe còn nhún nhún trên người chị gái (bé này bá đạo nhở =)) )

 

“Paaaaa!”

 

“Aiz, thôi nào hai đứa. Đừng mới sáng ra đã làm ầm hết lên thế chứ.” Bố Sae lên tiếng cắt ngang trò quậy của cô con gái.

 

“Hora Kenny, idol Miyazawa của con vừa mới xuất hiện kìa” mẹ cô bé gọi.

 

Nghe thấy thếm Kenny ngay lập tức nhảy xuống khỏi người Sae và chạy ra xem. “Ohhh, Mizawa saiko!” cô bé thích thú reo lên.

 

“Mấy giờ rồi?”

 

“9:40 sáng”

 

“Ah còn sớm mà….tớ đi ngủ tiếp đây….”

 

“Nhưng chúng ta đã đồng ý đi đến đó rồi mà!” Sayaka nhắc Sae.

 

“Ah..hontou da.. gomen gomen” Sae chợt nhớ ra điều Sayaka vừa nói đến.

 

“Nani , nani?” Kenny hào hứng hỏi kéo kéo tay áo cô chị gái. Có vẻ như chương trình AKBingo! của cô bé đã kết thúc rồi.

 

“Không có gì đâu Ken-chan, Oneechan chỉ nhớ ra cái này thôi.”

 

“Pal, thay đồ và ăn sáng thôi nào.”

 

“Ayeo Pa. chờ tớ xíu nha Sayaka-chan!”

 

“Okay! Kenny muốn chơi trò gì với chị không?”

 

“Ou!”

 

– – – –
“Ittekimasu!” Sayaka và Sae đồng thanh.

 

“Itterashai, đi vui vẻ nhé!”

 

Nerri, người đứng chờ ở ngoài từ nãy giờ vui vẻ mở của xe cho hai cô bé. “Hai, nhảy vô đi nào.”

 

“Chào buổi sáng Nerri-ne!”

 

“Chào buối sáng cô nhóc!” Nerri vò cái đầu vốn đã rối xù lên của Sae.

 

Khi cả hai cô bé đã chui vào trong xe, cô đóng cửa và ngồi vào ghế cua người lái.

 

“Dây an toàn?”

 

“Xong!”

 

“Yosh, khu thương mại, chúng ta đến đây!”

 

“Ou!!!”

 

– – – –
Ngay lúc đó tại phòng thể dục ở trường học.

 

“Jony-san, dời nó qua bên phải một chút xíu nữa đi!” Kahem, người trang trí đang chỉ đạo cho Jony khi đang giữ chặt cái thang.

 

“Eh,  Đây hả?” Jony hơi dịch tấm biển chào mừng qua một tí.

 

“Đúng rồi! Quá hoàn hảo luôn! Bây giờ tôi phải đi giúp những người khác nữa…!” Kahem nói và bỏ đi để lại Jony với các thang đang rung bần bật.

 

“O-oi! Ít nhất cũng phải chờ cho tôi trèo xuống đã chỡ! Eh giúp tôi xíu đi!” Jony cố cầu cứu một người giáo viên đứng gần đó.

 

“Xin lỗi! Tôi đangbận lắm!” Người đó trả lời, thậm chí không ngước mặt lên và tiếp tục phân loại các danh mục.

 

“Mình đoán là phải thử vận may thôi.” Jony nuốt nước bọt và từ từ bước xuống từng bậc trên chiếc cầu thang đang rung như động đất, cố gắng không dồn quá nhiều lực lên nó.

 

“Một tí nữa thôi, mày làm được mà.”

 

Thêm một vài bước nữa và Jony tiếp đất an toàn, thở phào nhẹ nhõm.

 

“An toàn! Phew, có lẽ là nên kêu hiệu trưởng thay lại cái thang mới…”

 

“Jony-san ra đây giúp một tay đi!”

 

Jony quay lại nhìn và…. “Ehhhh lại là cầu thang nữa hả?!”

 

– – – –

 

To Be Continued~