chương 19 : Câu chuyện của Yuki

 pairing : Kojiyuu, Atsumina, MaYuki, TomoTomo, Marimii, ….

translator : kabi_no4

 (2 ngày trước bữa tiệc)

“Bố ơi nhanh lên nào!” Yuki kéo tay bố Wisnu chạy xuyên qua đoàn người đông đúc.

“Hai hai không cần phải vội thế đâu con yêu, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà.” Wisnu chạy theo sau cô con gái cưng.

 

“Oh!” Yuki thấy thứ gì đó rồi đột nhiên chạy nhanh về phía trước, bỏ lại bố mình ở lại đằng sau một quãng xa.

 

“Yuki-chan, đợi đã nào!!” Nhưng xung quanh quá ồn ào để Yuki có thể nghe thấy tiếng gọi của bố cô bé.

 

Wisnu vội vã đuổi theo sau cô bé. “Yuki-chan! Đừng chạy đi một mình thế chứ con! Sumimasen làm ơn cho tôi qua với ạ-!”

 

Hey watch where you going” (Này nhìn đường đi chứ) Một người nước ngoài la lên khi Wisnu vô tình đâm vào ông ta.

 

I’m very sorry but  I was chasing my daughter” (xin lỗi ông rất nhiều nhưng tôi đang phải đuổi theo con gái tôi) Wisnu xin lỗi bằng tiếng Anh. Trông ông ta có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy Wisnu có thể nói tiếng Anh trôi chảy đến vậy. “Làm một doanh nhân cũng có cái lợi riêng của nó đấy chứ.” Ông nghĩ.

 

Just be careful next time” (Lần sau nhớ cẩn thận nhé).

 

Once again I’m sorry” (tôi xin lỗi một lần nữa) Người đàn ông cùng bạn gái ông ta rời đi và Wisnu thở dài mệt mỏi.

 

“Bố ơi!” Wisnu quay người lại khi nghe thấy tiếng gọi của cô con gái. Tim ông nhảy lên vì vui sướng khi nhìn thấy người đang bế Yuki trong lòng.

 

“Sao anh lại bất cẩn đến nỗi để cho Yuki chạy đi một mình như thế vậy!” Người phụ nữ trách ông nhưng Wisnu chỉ chăm chú nhìn một nửa còn lại của đời mình và ngại ngùng mỉm cười.

 

“Mẹ ơi đừng giận bố nữa mà. Tại con muốn chạy đi gặp mẹ trước nên mới chạy đi như vậy đó.” Yuki chu chu đôi môi xinh xắn.

 

“Nhưng lỡ như có chuyện gì xảy ra với con thì mẹ biết phải làm sao đây hả?! Lần sau không được làm thế nữa đâu nhé?!” Mẹ Yuki khẽ nhéo yêu vào má cô bé.

 

“Xin lỗi mẹ, Yuki sẽ không làm vậy nữa đâu.” Yuki hôn lên má mẹ.

 

“Ngoan lắm!”

 

“Hatomi-nee, em nghĩ là chúng ta nên đi thôi, cũng không còn sớm nữa đâu.” Một giọng nói khác vang lên từ phía sau.

 

“Em cũng đến sao?!” Wisnu bất ngờ nhìn em vợ.

 

“Mouchiron! Em sẽ không bỏ lỡ bất kì dịp nào để được gặp cháu gái em đâu~ ne Yuki-chan?~”

 

“Cô Kira!!!” Yuki phấn khích kêu lên.

 

Nhìn thấy phản ứng lúc này của cô con gái, Hatomo thất thểu chui vào góc ngồi tự kỉ khi được chồng mình an ủi. “Gặp cô mà Yuki-chan còn mừng hơn là lúc gặp mẹ nó nữa huhuhuhu.” Mẹ Yuki ôm mặt ngồi khóc hu hu (bà này bệnh à =)) vớ vẩn thế =)) )

 

“Yosh yosh đừng khóc nữa nào”Wisnu khúc khích cười. “Mừng em trở về nhà” ông thì thầm.

 

“Em về rồi đây” vợ ông cũng mỉm cười.

 

To Be continued~