chương 20 : Câu chuyện của Miichan.

pairing : Kojiyuu, Atsumina, MaYuki, TomoTomo, Marimii, ….

translator : kabi_no4

“Mẹ ơiiiiii! Đồ ănnnnn! Con đói bụng quá à!” Miichan níu chặt vào váy mẹ và không ngừng kêu ca về “tình trạng thực phẩm”.


“Chờ mẹ thêm 15 phút nữa nhé con yêu, sao con không ra chơi với bố đi? Khi nào xong mẹ sẽ kêu con xuống, được chứ?”

 

“Nhưng mà bố đang bận đọc pái rồi” Cô bé rên rỉ.

 

“À ý con là đọc báo hả, nói lại xem nào, báooo”

 

“Pái?”

 

“Không phải thế, báoooo, lặp lại lần nữa đi.”

 

“P..áo” Miichan bắt chước theo mẹ nhưng vẫn chưa hết ngọng.

 

“Khá hơn rồi đấy, giờ thì đi vào phòng khách chơi đi nhé, được chứ?” Miichan gập đầu và chạy về phía phòng khách.

 

Cô bé thấy bố mình vẫn đang đọc báo và đôi khi còn cười theo kiểu rất kì lạ giống như là trong tờ báo có gì thú vị lắm vậy.

 

“Miichan cũng muốn xem nữa!” nhưng bố cô bé đã giơ nó lên cao trước khi Miichan gian xảo có thể nhìn trộm.

 

“Hep! Không được rồi, cái này chỉ có bố mới được xem thôi. Sao con không đi đọc truyện đi nhỉ?”

 

“Nu-uh, Miichan muốn xem cái đó cơ!” (playboy đấy em ạ, em đòi làm gì =))) ) Cô bé nói và nhón người lên để bắt lấy thứ đang nằm trong tay bố mình.

 

“Dameee” Ông giấu nó ra sau lưng còn Miichan thì phụng phịu.

 

Miichan sẽ nói với mẹ.” Cô bé tuyên bố một câu hùng hồn rồi lon ton chạy vô nhà bếp.

 

“Oái tiêu rồi!”

 

“Matte!” Miichan dừng lại và quay lại nhìn bố. “Vậy thì…” Cô bé khoanh tay trước ngực, môi chu ra chờ đợi.

 

“Con bé dám đưa mẹ ra đe doạ mình hả, ai dạy cho nó mà nó khôn dữ vậy nè. Chết rồi, phải đánh lạc hướng nó ngay không thì mình tiêu là cái chắc.” Ông nghĩ.

 

“Hay là bố mua cho con bất cứ cái gì mà con muốn nhé, nhưng đổi lại con không được nói với mẹ về cái này….chỉ hai bố con mình biết thôi…”

 

Miichan suy nghĩ một lát….

 

“Cái gì cũng được ạ? Hontou?” Miichan ngây thơ hỏi.

 

“Yeah! Cá dính câu rồi!”

 

“Ừ ừ, bố sẽ mua bất cứ gì con muốn.”

 

“Vậy thì….” Ông chờ cô con gái nói ra thứ mình muốn.

 

“Vậy thì cái gì nào…?”

Vậy thì…. Miichan cũng muốn một cái giống như cái của bố!” cô bé nói và chỉ về phía sau lưng ông.

 

“Ofc—cái gì…cài này thì không được!”

 

“Bố nói cái gì cũng được mà!!”

 

“Cái gì cũng được ngoài trừ cái này!” Miichan lại bĩu môi.

 

“Vậy thì con sẽ nói cho mẹ! Hmp!”

 

“Nói cho mẹ cái gì nào?” <= chết chắc rồi nhé =)))

 

Miichan lon ton chạy về phía mẹ.

 

“Mẹ ơi! Bế Miichan đi!”

 

“Nói cho mẹ cái gì nào Miichan?” bà hỏi trong khi bế cô con gái vào lòng.

 

“Ano ne, bố có-”

 

“Miichan đã ăn hết bánh quy của em đó!” Bố cô bé đột nhiên kêu lên.

 

“Miichan không có ăn hết! Miichan có để lại một cái mà!” (ờ nhiều quá em nhỉ =)) ) Cô bé che miệng lại.

 

“Vậy đúng là con đã ăn vụng bánh rồi!” Bố cô bé nhe răng cười. <= bố thế thảo nào con như này =))

 

“Có phải vậy không hả Miichan….?

 

Miichan giả lơ “Sore waa….”

 

“Mẹ nhớ là mẹ đã để nó ở trong ngăn kéo cao nhất luôn mà, sao con lấy được nó ra vậy?” Bà nghi ngờ hỏi.

 

“Miichan đã mở nó ra đó, giống như Shinchan trong telebi á!” Miichan tự hào khoe. <= không đánh mà khai =))

 

Bầu không khí xung quanh bỗng dưng nồng nặc mùi nguy hiểm nhưng sau đó mẹ Miichan chỉ nhẹ nhàng vỗ đầu cô bé và cảnh cáo.

 

“Không được làm thế nữa đâu đấy, rõ chưa? Lần này thì mẹ tha cho con nhưng không có lần sau nữa đâu đấy.” Bà nói với cô con gái với một nụ cười rất “NGỌT NGÀO”. Miichan gật gật liên tục, dù có hơi ngố thật nhưng cô bé vẫn còn muốn sống lắm.

 

“Tốt lắm, đồ ăn đã sẵn sàng rồi nhưng con chờ bố mẹ một thêm tí nữa, được chứ?” Mặt Miichan sáng rỡ lên khi nghe thấy hai chữ đồ ăn.

“Đồ ăn, đồ ăn!!” Miichan hí hửng hát điệp khúc đồ ăn do cô bé tự chế.

 

“Aiz con bé thừa hưởng cái gen ham ăn đó từ ai thế không biết.”

 

“Con từ ai nữa ngoài mẹ nó ra”. Bố Miichan bon chen đế vào.

 

“Còn anh nữa!”

 

“G-gì hả em yêu….?”

 

“Con bé muốn nói cho em cái gì thế?” (bé nó muốn nói là chồng cô giấu playboy dưới ghế đấy ạ =)) )

Á tiêu rồi, lo nhìn hai mẹ con nên quên giấu cái kia đi mất rồi!”

 

“Ah ah không có gì đâu, anh chỉ vừa hỏi con bé muốn quà gì thôi…,ờ hờ…em biết đó, cũng sắp đến giáng sinh rồi còn gì…mà anh là một người bố tốt mà…ờ hờ hờ..”

 

Mẹ Miichan nhíu mày nhìn chồng mình, tất nhiên là bà không tin rồi nhưng cuối cùng vẫn cho qua. “Ồ…em hiểu rồi…”

 

“Yeah, là thế đó, mà anh đói rồi, đi ăn thôi.”

 

“Mẹ ơiiiiiii.” Miichan sốt ruột kêu lên từ trong phòng bếp.

“Ừm, đi ăn thôi.” Bà nói và cả hai vợ chồng cùng bước vào phòng ăn.

 

– – –

 

“Cuaaaa!”

 

“Yup là cua và tôm đó!” Mẹ cô bé đặt chiếc đĩa lên bàn.

 

“Woah bự quá nha!”

 

Desho? Mẹ đã phải chiến đấu rất dữ dội đấy! Hôm nay là đợt giảm giá nên mẹ phải dùng tuyệt chiêu mới mua về được cho Miichan đó!”

 

“Mẹ xịn ghê nha! Ăn thôi!”

 

“Ittadakimasu!” Miichan cầm lên một con tôm và sau đó là đến một cái càng cua to khủng hoảng nhưng cô bé không tài nào lấy miếng thịt ra được.

 

“Mẹ ơi, nó không chịu đi ra.”

 

“Đừng có đập nó vào bàn thế chứ con, dùng cái nĩa này này.”

 

“Khó quá àhhhhhh”

 

“Đây, để bố làm cho.” Bố cô bé đề nghị và ông đã lấy phần thịt ra một cách dễ dàng nhưng….

 

“Ah!” ông cho luôn vào mồm và nuốt cái ực.

 

“Aaaa cua của Miichan mà!!!!”

Ông tỉnh queo nhe răng cười với cô con gái. “ Cảm ơn vì miếng cua nhé.”

 

To Be Continued~