Chương 21 : Câu chuyện của Mariko

pairing :  Marimii,

translator : kabi_no4

 

 

– – – –

Bên trong siêu thị-

 

“Mariko-chan, mình còn quên chưa mua gì nữa không con nhỉ?” Bà Shinoda hỏi cô con gái khi chăm chú xem mấy món đồ mỹ phẩm.

 

“Còn bia của bố nữa.” Mariko trả lời sau khi xem lại danh sách đồ cần mua một lần nữa. Cô bé đã biết đọc rồi, chỉ cần những chữ đó đứng riêng ra là Mariko có thể đọc được làu làu.

 

“Lại uống bia nữa hả, bố con mất hết body chuẩn rồi đó….haizzz, con thấy bụng bố bự ra cỡ nào chưa? 6 múi của mẹ nay còn đâu!!! Bà Shinoda than thở. Mariko nhìn mẹ với ánh mắt kì dị như muốn nói mẹ-bị-cái-gì-vậy (-∀-`)

 

“Oh xin lỗi con, quên hết mấy cái mẹ vừa nói đi nha. Mà giúp mẹ cái này được không con yêu? Con đi lấy bia cho bố giùm mẹ nhé?”

 

Mariko ngoan ngoãn gật đầu, đây không phải là lần đầu tiên cô bé phải mua bia cho bố.

 

“Thật không? Con còn nhớ người ta để bia chỗ nào không đấy?”

 

“Hai. Hồi bữa bố có chỉ cho con rồi mà.” Bà Shinoda xoa đầu cô con gái.

 

“Giỏi lắm, vậy mẹ đứng chờ con ở đây nhé. Lấy bia xong là phải quay lại đây liền đấy nhớ chưa?”

 

“Wakatta!”Mariko lon ton chạy về phía khu vực bán thức ăn và đồ uống.

 

“Ze-ro…Ze-ro..” Mariko đi 1 vòng quanh khu đồ uống để tìm bia cho bố nhưng cô bé không tìm thấy chúng được dặt ở vị trí như mọi ngày. “Ở đâu rồi nhỉ?” Mariko thắc mắc nhìn xung quanh.

 

Những khách hàng khác cũng đang bận bịu với công việc của mình.

 

“Hmm, oh atta!” Mariko đã tìm thấy mục tiêu của mình nhưng đống bia lại được xếp ở tít trên cao nên cô bé không tài nào với tới được.

 

“Mariko-chan da!” Đang bối rối không biết phải làm sao thì Mariko nghe thấy có ai đó đang gọi mình. Giọng nói này quen lắm nha, đừng nói là….

 

Mariko quay qua nhìn và không nằm ngoài dự đoán của cô bé, đó đúng là Miichan đang đi với baba của mình.

 

“Cháu chào chú, chào Miichan.” Mariko lễ phép cúi đầu.

 

“Cháu đang làm gì ở đây thế? Đi mua bia cho bố đúng không? Bố Miichan mỉm cười với cô bé.

 

“Baba, cho Miichan xuống đi!” Miichan kêu lên, cô nhóc lúc này còn đang ngồi vắt vẻo trên trên vai bố.

 

“Nào, xuống thì xuống” Ông Minegishi cưng chiều nói và đặt cô con gái cưng xuống đất.

 

“Hai, nhưng mà nó ở tít trên cao kia nên cháu không lấy được.” Mariko nói và chỉ tay lên mấy lon bia trên kệ.

 

“Zero hả? Được rồi, để đó chú lấy cho.”

 

“Mariko-chan, cậu đến đây với ai thế?” Miichan chớp chớp mắt hỏi Mariko.

 

“Tớ đi với mẹ, có gì không?”

 

“Thiệt hả? Mẹ cậu đâu mất rồi?” Miichan hai mắt sáng rực thích thú kêu lên.

 

“Hình như mẹ tớ là đang đứng ở quầy mỹ phẩm đằng kia thì phải.” Mariko chỉ tay về phía mẹ mình và Miichan ngay lập tức chạy te te về phía đó. Có vẻ như Miichan của chúng ta vừa mới mọc thêm một cái đuôi rồi ( *‘ω´)

 

“Dì ơi!! Ăn gà nha, hôm nay mình ăn gà nha dì!!!” Miichan phấn khích kêu lên rồi lạch bạch chạy đến bên cạnh bà Shinoda.

 

“Khôngggg, hôm nay tớ muốn ăn thịt heo cơ!!!” Mariko cũng kêu lên và đuổi theo sau Miichan.

 

“Này đừng chạy thế chứ các con!” Ông Minegishi kêu lên.

 

“Làm ơn đừng quá to tiếng thưa ông.” Một nhân viên trong khu mua sắm lên tiếng nhắc nhở.

 

“Ops xin lỗi nha….hehe.” Bố Miichan không hét lên nữa mà chạy đuổi theo hai cô con gái.

 

“Làm ơn đừng chạy luôn thưa ông!!”

 

“Nhưng mấy đứa nhỏ cũng đang chạy kìa!” Bố Miichan la lên.

 

“Nhưng ông với mấy đứa nhỏ phải khác nhau chứ!” Anh nhân viên hét trả.

 

“Nhưng anh cũng đang la rất to đó còn gì!”

 

“Sao cứ lúc nào mấy người này đến đây là lại y như rằng cái khu này lại không được yên vậy nè!” Anh nhân viên ôm mặt bất lực không biết phải nói gì.

 

“Vầy còn đỡ hơn là cái khu này nhàm chán cả ngày đó chú.” Bố Miichan vỗ vỗ lưng an ủi anh nhân viên của khu mua sắm.

 

“Mà hình như là họ quên chưa mua một thứ rồi.”

 

“Oh cái gì thế?”

 

“Zero?”

 

– – – – –

Quay trở lại với gia đình Shinoda

 

“Em yêu, bia của anh đâu rồi?”

 

“Ở siêu thị hết sạch rồi, anh chịu khó nhịn một bữa đi nha.” Bà Shinoda trả lời khi đang chuẩn bị đồ ăn.

 

“Thật hả?”

 

“Ừm. hết thật rồi đó.”

 

“Dì ơi, gà của con đã chín chưa vậy dì?!” Miichan hỏi nuốt nước miếng ừng ực, cô bé đã cầm sẵn muỗng dĩa trên tay chuẩn bị tinh thần để chiến sạch con gà.

 

“Ô sao tự dưng Miichan lại ở đây vậy nhỉ?”

 

“Ôi chuyện dài lắm”

 

“hahaha anh thích con bé rồi đó nha”

 

 

Cùng lúc đó,

 

“Anh về rồi đây!”

 

“Okaeri, ehh Miichan đâu mất rồi?”

 

“Con bé đang chơi bên nhà Shinoda rồi”

 

“Đôi khi em thắc mắc không biết có phải là con bé thích ở bên đó hơn ở nhà không nữa.”

 

“Nah, không có đâu, tại đồ ăn hết đó.” Ông Minegishi lẩm bẩm.

 

“Anh vừa nói gì thế?”

 

“Err….có gì đâu….anh vừa nói là con bé muốn qua chơi với Mariko-chan đó mà….”

 

“Hmm”

 

– – – –