Sick Day (KojiYuu)

pairing : KojiYuu

Author: arisa03 | Credit: Link

translator : kabi_no4

=**=**=**=**=

 

Tôi đang ngồi trên chuyến tàu điện tốc hành đến Saitama. Tại sao ư? Đó là bởi vì Nyan Nyan yêu quý của tôi đang bị ốm và nếu Miichan không lỡ miệng nói rằng “OMG chị Haruna sẽ giết em mất” thì tôi cũng đã chẳng thể nào biết được vì cô ấy chỉ nói với tôi là sẽ về thăm gia đình vào hôm nay.

 

 

Tại sao lại là Saitama ư? Đó là vì Nyan Nyan không bao giờ chịu đưa cho tôi chìa khoá dự phòng và cậu ấy cứ khăng khằng đòi phải có mặt ở đó mỗi khi tôi ghé qua dọn dẹp lại nhà cửa cho cô mèo lười. Nên bây giờ tôi phải lặn lội về tận Saitama để mượn chìa khoá dự phòng của Kojimama đây, trên đời này làm gì có người yêu nào vừa đáng yêu lại còn tốt như tôi chứ.

 

Ngay sau khi đến được Saitama, tôi lập tức nhảy lên taxi và phóng thẳng về nhà gia đình Kojima. Tôi nhấn chuông cửa liên hồi vì không muốn cô mèo yêu dấu phải chờ thêm một phút nào nữa và người ra mở cửa cho tôi là một cậu con trai khá cao, ờ thì chắc chắn là cao hơn tôi rồi và không hiểu sao cậu ấy làm tôi liên tưởng đến Kojipa ngay lập tức.

 

“Xin chào! Ummm….Kojimama có nhà không nhỉ?” Tôi hỏi cậu con trai đang đứng trước cửa cùng với một nụ cười thật tươi.

 

“Ah, chị là Yuko-san phải không.” Cậu ấy cũng mỉm cười rất tươi và mời tôi vào nhà. “Mẹ đang ở trong bếp ấy, chị cứ tự nhiên đi nhé, em phải chạy ra cửa hàng chút xíu đây.” Cậu ấy vẫy tay chào và chỉ rời đi sau khi chắc chắn rằng tôi đã bước vào nhà, đúng là một chàng trai tốt bụng nhỉ.

 

“Ojamashimasu.” Tôi bước vô nhà và đi về phía phòng bếp. Kojima-san đang nấu món okonomiyaki ngon tuyệt vời luôn. Tôi tiến lại và chào bác gái, một người phụ nữ xinh đẹp, chả trách sao mà Nyan Nyan của tôi lại xinh đến thế, cái này chắc chắn là do di truyền rồi.

 

Cuộc trò chuyện của tôi và bác gái không kéo dài được lâu mặc dù hai bác cháu vẫn còn rất nhiều điều để tâm sự với nhau vì tôi còn phải quay trở lại Tokyo để chăm sóc cho cô mèo cưng cứng đầu của tôi nữa. Cũng thú vị đấy chứ đúng không? Một chú sóc lại đi chăm sóc cho chú mèo.

 

Tôi thì tôi thấy điều này rất là đáng yêu luôn đó

=**=**=**=**=

 

Tôi nhẹ nhàng tra chìa khoá vào ổ và mở cửa bước vào căn hộ của Nyan Nyan, cẩn thận hết sức để không gây ra quá nhiều tiếng động ồn ào làm cô mèo của tôi thức giấc. Tôi đảo mắt nhìn một vòng quanh căn phòng và nhận ra rằng chưa có bộ đồ hay đôi giày nào được vứt bừa bãi trên sàn nhà, điều đó có nghĩa là cô mèo của tôi chắc chắn vẫn đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái.

 

Tôi bỏ phần okonomiyaki bác gái đưa cho vào tủ lạnh của Nyan Nyan và nhẹ nhàng tiến về phía phòng ngủ của cô mèo. Tôi khẽ mở cánh cửa hé ra một chút, ló đầu nhìn vô trong và thấy cô mèo của tôi đang ngồi trên giường, đầu tóc rối tinh, tay chân vướng hết cả vào chăn mền còn mắt thì đang nhắm tịt. Ôi trời đất ơi, bị ốm mà còn đáng yêu thế này thì bảo làm sao mà tôi lại không đổ cô mèo được chứ. Tôi như thế này toàn bộ là do lý do khách quan cả đó chứ, không phải lỗi do tôi, chẳng qua là do cô mèo của tôi đáng yêu quá mà thôi.

 

“Đau đầu quá đi à….”

 

Cô mèo nũng nịu và lại nằm oạch xuống giường, hơi vặn vẹo mình rồi cuối cùng lại chui tọt vào trong chăn. Tôi mỉm cười nhìn cô mèo làm nũng và đứng chờ một lúc cho đến khi hơi thở của cô nàng ổn định lại rồi mới bước vào phòng.

 

Tôi nhìn quanh phòng để tìm chậu và khăn mặt cho cô mèo nhưng hình như Nyan Nyan của tôi chả để cái nào trong đây cả. “Mou, Nyan Nyan, sao cậu không chịu tự chăm sóc bản thân gì hết vậy….” Tôi thầm trách cô mèo và nhẹ nhàng bước vào phòng tắm lấy một chiếc chậu nhỏ, đổ đầy nước ấm rồi với tay lấy luôn chiếc khăn mặt đang được treo gần đấy. Tôi đặt mọi thứ xuống cạnh giường Nyan Nyan và ngắm nhìn khuôn mặt siêu dễ thương của cậu ấy trong lúc ngủ trước khi vắt chiếc khăn ướt và nhẹ nhàng đặt lên trán cho cô mèo. Nyan Nyan của tôi đúng là kawaii quá đi, ốm cũng dễ thương mà ngủ cũng dễ thương nữa, chắc chắn là tôi đổ không nhầm người mà. Nhưng mà tôi không có nhiều thời gian để ca ngợi cô mèo của tôi đâu, khen nữa chắc hết ngày mất, tại hoàn hảo quá đó mà, phải chăm sóc cho cô nàng này khỏi bệnh đi đã rồi ngắm nghía gì tính sau.

 

Tôi ngắm cô mèo được một lúc thì cậu ấy khẽ mở mắt, đã thế lại còn chớp chớp nữa. Lạy chúa, chúa để quên thiên thần trong nhà con rồi nè.

 

“… Mmmm…. Yuuchan… ?” Cô mèo khẽ gọi tên tôi.

 

“Chào buổi sáng, công chúa~” Tôi chào cô mèo và mỉm cười thật tươi rồi ngồi xuống bên cạnh giường. “Cậu thấy đỡ mệt hơn chưa?”

 

“… Un…” Cậu ấy khẽ gật đầu trả lời với giọng nói cực kì đáng yêu. Đúng là chúa để quên thiên thần ở dưới này thật rồi. Mà con nói cho chúa biết thế thôi chứ chúa đừng lấy lại cậu ấy nhé, con xí cậu ấy trước rồi đấy. “….Cậu đang làm gì ở đây vậy?” Cô mèo hỏi và kéo chăn lên che hết cả khuôn mặt, chỉ chừa lại đôi mắt đầy quyến rũ.

 

“Trời ơi sao mà cậu dễ thương quá vậy nè….” Tôi mỉm cười và nhéo má cô mèo. “Một tên nhiều chuyện nào đó đã lỡ mồm nói cho tớ biết cậu đang bị ôm và mẹ cậu vừa mới đến đây lúc nãy nên bác đã mở cửa cho tớ vào đó.”

 

Tôi xạo đó. Tất nhiên rồi. Kojimama đã nói với tôi là cô mèo chắc chắn sẽ nổi điên lên nếu biết tôi phải chạy đến tận Saitama lấy chìa khoá để chui vô nhà chăm sóc cho cậu ấy, và điều đó cũng có nghĩa là tôi nên quên luôn việc làm mấy trò hot hot với cậu ấy khi cô mèo khỏi bệnh luôn đi.

 

“….Ưm tớ hiểu rồi. (бвб)” Cô mèo khẽ nhíu mày và hắt xì một cái thiệt là dễ thương luôn. Không phải là tôi bias cậu ấy đâu nhưng cô mèo của tôi đáng yêu đến mức mà hắt xì thôi cũng dễ thương nữa đó. Cô mèo khịt khịt mũi và nheo mắt nhìn tôi. Tôi hơi cúi người xuống để nhìn kĩ được mặt cậu ấy. “… Y…” Cô mèo đang nũng nịu chuẩn bị nói gì đó thì tự nhiên tôi lại nghe thấy bụng của “ai đó” đang kêu lên biểu tình.

 

“Cậu đói bụng rồi hả?” Tôi mỉm cười hỏi cô mèo.

 

“(бвб)…” Cậu ấy gật đầu. Đó, có gật đầu thôi mà cũng dễ thương nữa.

 

“Vậy để tớ nấu cho cậu cái gì ăn nhé.” Tôi nói, chuẩn bị vào bếp nấu gì đấy nhưng vừa mới định đứng lên thì cô mèo đã níu áo tôi lại một lúc mà chả nói gì. “Umm… Nyan-nyan?”

 

Cô mèo nhìn tôi nhưng vẫn không nói gì, hai mắt cậu ấy rưng rưng như sắp khóc đến nơi rồi ấy. “…..” Cô mèo vẫn chưa chịu bỏ áo tôi ra và lẩm nhẩm gì đó dưới tấm chăn, mặt hơi hơi ửng đỏ. Tôi lại ngồi xuống bên giường và cúi đầu xuống để nghe cậu ấy nói gì.

 

“….Đừng bỏ tớ lại một mình mà….” Cậu ấy khẽ thì thầm, mặt còn hơi đỏ đỏ trông cực kì đáng yêu và điều đó cũng làm tôi hơi đỏ mặt một xíu. Sao cậu ấy dễ thương quá vậy nè….?

 

“Nhưng tớ phải để tớ nấu ăn cho cậu đã chứ….” Tôi nói với cô mèo và cậu ấy lắc đầu nguầy nguậy.

 

“….Đi mà….” Cậu ấy nũng nịu năn nỉ tôi và thật sự là hai mắt cậu ấy trông giống như là sắp khóc đến nơi thật rồi ý. Điều này làm tôi cảm thấy hơi đau lòng.

 

“Lúc tớ chưa đến cậu ở đây một mình buồn lắm phải không?”

 

“… Un. (;__;)”

 

Chúa ơi, làm ơn hãy mang con ra khỏi đây đi. À không con đùa đấy, Nyan Nyan đang ở đây thì con không đi đâu đâu. Tôi hít vào thật sâu. Và thở ra. Rồi lại hít vào thật sâu rồi thở ra lần nữa trước sự “siêu cấp đáng yêu” của cô mèo. “Cậu đứng lên được không vậy?” Tôi hỏi cô mèo và cậu ấy ngay lập tức gật đầu kia lịa. Đúng là xạo mà….

 

“Lúc nãy tớ có nhìn thấy cậu cố đứng lên như thế nào rồi….” Tôi trêu và cô mèo lại xấu hổ chui tọt vào trong chăn. “Cậu có chắc là cậu đứng dậy được không đấy?” Tôi hỏi lại và nhận thấy cậu ấy càng níu chặt lấy áo tôi hơn. “Được rồi, được rồi, để tớ đỡ cậu xuống dưới nhà nhé.”

 

“(бвб)!” Cô công chúa vui sướng mở to đôi mắt tròn xoe, lại còn lấp la lấp lánh ngước lên nhìn tôi. Tôi có cảm giác tim mình phải lạc đi mất mấy nhịp luôn rồi.

 

“Cậu cứ thế này chắc tớ chết sớm quá Nyan Nyan ơi.”  Tôi nhẹ nhàng đỡ cô mèo đứng dậy và nắm tay dìu cậu ấy ra khỏi phòng. Cô mèo cũng nắm lấy tay tôi và tay còn lại thì níu chặt áo tôi như sợ tôi trốn đi đâu mất.

 

Tôi đỡ cô công chúa ngồi xuống trên chiếc ghế bên bàn ăn nhưng cậu ấy vẫn chưa chịu thả áo tôi ra.

 

“Umm… Nyan-nyan?” Cô mèo ngước mắt nhìn tôi với ánh mắt ngây thơ vô tội siêu siêu siêu dễ thương và phụng phịu bĩu môi còn dễ thương gấp trăm lần như thế nữa. Giờ mà cho tim tôi tham gia thi chạy Olympic thì được huy chương vàng là cái chắc luôn, nó đang đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi. “Tớ phải nấu ăn nữa mà. Tớ sẽ không đi đâu, được chứ?”

 

Cô mèo đáng yêu phụng phịu cắn môi và khẽ gật đầu khi bỏ tay ra khỏi áo tôi. Tôi cưng chiều xoa đầu cô mèo một lúc rồi bắt tay vào nấu nướng.

 

Cô mèo nằm dài trên bàn ngay lập tức và bắt đầu thiu thiu ngủ rồi lại thức dậy ngơ ngác ngước lên tìm tôi với ánh mắt kiểu (бвб) như thể sợ tôi đi đâu mất, rồi lại nằm xuống ngủ trên bàn. Cứ thế lặp đi lặp lại trong suốt quãng thời gian tôi nấu ăn cho cậu ấy.

 

“Cậu đã trừ đi mất 21 tuổi trong tổng số tuổi của mình đi rồi hay sao vậy Nyan Nyan?” Tôi khẽ thì thầm với cậu ấy. Bỗng nhiên lại thấy mình giỏi toán đến lạ kì.

 

Cô mèo mở mắt và khẽ nghiêng đầu qua một bên tỏ vẻ khó hiểu.

 

“Không có gì, không có gì. Ăn thôi nào.” Cô mèo mỉm cười yếu ớt khi tôi đút cháo cho cậu ấy.

 

Sau khi đã ngoan ngoãn ăn hết hết tô cháo, tôi đỡ cô mèo lên phòng và đặt cậu ấy nằm xuống giường trước khi đi lấy thuốc cho cô công chúa.

 

“….Cậu hứa là không được bỏ đi rồi đấy nhé….” Cô mèo của tôi đỏ mặt nói vọng ra từ dưới tấm chăn. Chúa ơi, từ đáng yêu đúng là vô dụng với cậu ấy mà, phải tìm từ nào lợi hai hơn từ đáng yêu 100 lần thì may ra mới miêu tả được vẻ đáng yêu của cô mèo lúc này. Tôi thề luôn đó.

 

“Tớ hứa mà.” Tôi nói và mỉm cười nắm lấy tay cậu ấy. “Tớ sẽ khônggggg bao giờ đi đâu hết luôn.”

 

“….Thật không, cậu hứa vậy thật nha….?”

 

“Thật, thật, thật, 100 lần THẬTTTT luôn.”

 

“(бвб)!!!” Cô mèo mỉm cười với tôi, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc.

 

「おやすみ。(бвб)」 (Chúc cậu ngủ ngon.(бвб))

 

「おやすみ、にゃんにゃん。」 (Chúc ngủ ngon, Nyan-nyan.)

 

Vài phút sau, cô mèo lại mở mắt ra lần nữa. Tôi bối rối nhìn cậu ấy.

 

「。。。え。。。えと。。。ね。。。優ちゃん。。。」 (… Umm… uhh… Này… Yuuchan…)

 

「はい、にゃんにゃん?」 (Sao vậy, Nyan-nyan?)

 

Cô mèo đáng yêu của lại tôi kéo chăn lên che hết cả khuôn mặt đang đỏ ửng, chỉ chừa lại mỗi đôi mắt. Cậu ấy hơi nhíu mày nhìn tôi rồi phụng phịu bĩu môi khi đưa hai tay về phía trước.

 

「。。。だ。。。抱こ(бвб)?」 (… Ô-… Ôm (бвб)?)

 

「。。。」

 

「ダメ?」 (Không được hả?)

 

「。。。。。。。」

 

「。。。ダメだよね。。。」 (Đúng là không được đúng không?)

 

Cô mèo nhìn tôi và hai mắt cậu ấy lại rưng rưng như sắp khóc nữa rồi. Chết tiệt thật, sao tự nhiên tôi lại phản ứng chậm chạp dữ vậy nè. Tôi nhanh chóng nắm tay cô mèo và vòng hai tay cậu ấy qua ôm chặt lấy cổ mình.

 

「。。。もちろん。ずっと抱きしめてよ。」 (Tất nhiên là tớ sẽ luôn ôm cậu rồi)

 

「本当(бвб)?」 (Thật không? (бвб))

 

「本当だよ~(-∀-`)」 (Tất nhiên rồi~ (-∀-`))

 

Cô mèo hạnh phúc ôm lấy tôi khi tôi chui lên giường nằm chung với cậu ấy. Tôi hơi rướn người nằm lên trên để cô công chúa đáng yêu có thể dựa đầu vào ngực tôi và ngay lập tức chìm vào giấc ngủ.

 

Những biểu hiện như thế này là cực kì hiếm với Kojipa và tôi hầu như chưa bao giờ được thấy nó trước đây. Sẽ thật tuyệt nếu cậu ấy có thể thành thật và ích kỉ hơn 1 chút với cảm xúc của mình. Được nhìn thấy mặt này của Kojipa, đối với tôi, đây chắc chắn là một điều hạnh phúc….

 

Mặc dù có thể tôi sẽ chết vì cô gái này vào một ngày nào đó.

 

Nhưng tôi sẽ không bao giờ hối hận vì cậu ấy mãi là công chúa của lòng tôi.

 

Cô nàng Nyan Nyan trung thực và kawaii này….Tôi tự hỏi không biết sẽ thế nào khi cậu ấy thức dậy sau khi cảm thấy khoẻ hơi sau một giấc ngủ dài nhỉ? Liệu cậu ấy có lại trở nên tsundere và chối bỏ tất cả như mọi khi không….?

 

Tôi hy vọng cậu ấy có thể thành thật hơn với cảm xúc của mình…. cả ích kỉ hơn nữa, vì có thế tôi mới có thể giúp được cô công chúa của mình nhiều hơn mãi mãi.

 

「。。。好き。。。」(… Yêu…)

 

Cô mèo khẽ thì thầm trong giấc ngủ, tôi mìm cười nhìn khuôn mặt đáng yêu đang nũng nịu dụi vào người và nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu ấy

 

Tôi yêu cô công chúa dễ thương của tôi. Nhiều hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này.

 

END~