My Pervert squirrel (KojiYuu)

pairing : KojiYuu

translator : kabi_no4

 

“Mẹ ơi, mai mốt con sẽ cưới một chàng hoàng tử thiệt là đẹp trai luôn!” Đó là những gì mà tôi, một cô bé 5 tuổi ngây thơ đã nói, hoàn toàn không biết gì về người được gọi là “hoàng tử” sau này. Đúng là tôi đã tìm được hoàng tử của mình như hồi xưa đã nói, nhưng có điều là hoàng tử của tôi không phải là chàng trai bảnh bao cao hơn mét tám như như tôi vẫn nghĩ ngày xưa đấy, không không phải thế, hoàng tử của tôi là một chú sóc lùn chỉ cao có mỗi một mét năm hai cơ. Đúng là đã tìm được, có điều là không như tôi đã tưởng tượng thôi.

 

“Yuko này, mẹ có kể với con là hồi xưa Haruna lúc nào cũng nói là sẽ cưới một chàng hoàng tử làm chồng giống như mấy cô công chúa trong truyện cổ tích bao giờ chưa nhỉ?” Bà Kojima thì thầm sau khi nhìn vào bếp để chắc chắn rằng cô con gái cưng vẫn đang bận rộn với đống bát đĩa còn lại từ bữa tối.

 

“Thật hả mẹ….?” Chú sóc với khuôn mặt đáng yêu tên Oshima Yuko, người mà bà Kojima vẫn hay gọi yêu là “Cô con gái đáng yêu mà bà luôn mong ước” thích thú reo lên. Yuko quay qua nhìn bà Kojima, hai mắt cô sóc lúc này đang lấp la lấp lánh vì câu chuyện về tuổi ấu thơ của cô mèo vợ yêu.

 

Bà kojima mỉm cười thích thú trước phản ứng của cô con dâu và tiếp tục câu chuyện đang còn dang dở. “Mhm và con bé đã suốt ngày kể rằng nó sẽ nắm tay hoàng tử để chàng dắt nó đến vùng đất trời ơi đất hỡi nào đó mà chỉ có mỗi nó nhớ được tên thôi.” Bà Kojima bật cười khi nhớ về những kỉ niệm ấu thơ của cô con gái khi 5 tuổi.

 

“Kể cho con nghe thêm đi mẹ, Haruna đã nói gì về chàng hoàng tử đó vậy.” Yuko tò mò hỏi. Cô biết chuyện này hơi bị ngớ ngẩn chút xíu nhưng cô thật sự rất muốn biết vợ mình đã mơ về một chàng hoàng từ như thế nào khi còn là một đứa trẻ. Haruna sẽ không bao giờ hé miệng kể chuyện với Yuko vì cái tính tsun hay ngượng khó sửa của cô mèo.

 

“Con bé sẽ kể cho bất cứ ai dám lắng nghe câu chuyện dài lê thê của nó. Về chàng hoàng tử đó cao thế nào, đẹp trai thế nào, cơ bắp thế và lịch lãm đến mức nào, tất nhiên là còn tốt bụng và galang nữa chứ. Con bé đã nói thế đó, mẹ không nói quá thêm tí nào đâu. So với hiện thực bây giờ thì đúng là thú vị ghê đấy chứ, phải không?” Bà Kojima khúc khích cười khi nghĩ về việc mọi thứ đã thay đổi nhanh đến mức nào chỉ trong vài năm ngắn ngủi.

 

“Đó đúng là mẫu người lý tưởng của mọi cô gái rồi….” Yuko lẩm bẩm và tự so sánh mình với “anh chàng trong mơ” của Haruna.

 

“Mou mẹ lại vừa kể cái gì cho Yuko nghe đấy?” Tiếng Haruna vọng ra từ trong bếp. Cô mèo biết là không bao giờ để hai mẹ con nhà này ngồi riêng với nhau lâu mà. Thể nào mẹ cũng lại lôi chuyện hồi bé của cô ra kể cho Yuko nghe. Trời ạ, sao hai người này thích cái chủ đề đáng ghét đó thế không biết.

 

“Mẹ chỉ kể cho Yuko nghe về chàng hoàng tử của con thôi mà con yêu, không có gì to tát đâu.” Bà Kojima tiến vào bếp và trêu cô con gái, thích thú nhìn khuôn mặt hờn dỗi của cô mèo khi bị kể hết những chuyện xấu hổ trong quá khứ.

 

“Mẹ, tuần trước mẹ làm con xấu hổ vậy rồi còn chưa đủ hả?” Haruna hờn dỗi phụng phịu nhìn bà Kojima. Cô mèo biết là bây giờ trời có sập thì may ra cô mới ngăn được hai người này không tiếp tục nói với nhau về tuổi thơ của cô. Cô đã thử đủ mọi cách nhưng cuối cùng đành phải bất lực buông xuôi cho hai người đó muốn làm gì thì làm cũng giống như khi xưa cô chấp nhận bỏ qua cho Yuko thoải mái skinship với mình vậy.  Mà dù sao thì ít ra mấy câu chuyện đó cũng làm Yuko vui vẻ, nên cô quyết định lơ luôn chuyện này.

 

“Aish, cái con bé này, tuổi thơ của nó tồn tại chỉ để cho mẹ kiếm chuyện trêu nó thôi. Yuko, mẹ mới kiếm lại được thêm hai tấm hình hồi xưa của nói, con có muốn xem qua trước khi hai đứa về nhà không?” Bà Kojima gợi ý, hy vọng có thể kéo dài được thời gian hai cô con gái ở lại chơi với mình vì Haruna đã sắp rửa xong chén bát.

 

Hai mắt Yuko sáng rực lên vì thích thú khi được xem hình hồi bé của cô vợ siêu cấp đáng yêu và phấn khích trả lời “Tất nhiên là có rồi, mẹ cho con xem với.” Nhưng ngay trước khi bà Kojima kịp lấy cuốn album xuống khỏi kệ thì Haruna đã thò đầu ra từ bếp và đe doạ, “Mẹ, mẹ mà lấy cuốn album đó ra khỏi kệ là hôm nay có người khỏi sống đó!”

 

Bà Kojima hơi nhíu mày trước khi quay trở lại ngồi cạnh Yuko và thì thầm vào tai cô sóc, “Opps, bị phát hiện rồi. Lần sau đừng cho nó đến đây ăn tối nữa, hai mẹ con mình thôi nhá. Haruna lúc nào cũng phá hỏng trò hay hết.” Yuko bật cười khi nghe bà Kojima nói xấu cô con gái cưng vì bà lúc nào cũng nói vậy nhưng cứ mỗi khi gọi điện mời hai đứa đến dùng chung bữa tối thì câu cuối cùng của bà lúc nào cũng là “nhớ rủ cả Haruna về nữa nhé.” “Vâng con biết rồi, con sẽ nói với Haruna sau.” Yuko mỉm cười trả lời “mẹ vợ”

 

“Đi thôi Yuko, âm mưu thế đủ rồi đấy, sáng mai cậu còn có lịch làm việc sớm đó.” Haruna nói khi thu dọn lại đồ đạc để chuẩn bị ra về. Yuko phụng phịu rên rỉ, cô sóc vẫn còn muốn nghe chuyện hồi bé của cô mèo. “Nhưng….Nyan Nyan-“ Bà Kojima đặt tay lên vai cô sóc và nháy mắt “Không sao đâu Yuko, thế này mẹ càng có nhiều thời gian để kiếm thêm mấy tấm mất mặt từ hồi xưa của con bé, lần sau mẹ sẽ cho con xem hết một loạt luôn.” Nhìn hai người một già một trẻ khúc cười với nhau làm Haruna khẽ nhíu mày, “Mou mẹ, sao mẹ cứ trêu con hoài vậy, con gái mẹ xấu hổ mà sao mẹ vui thế?”

 

“Con chưa hiểu được đâu, chịu khó đi, khi nào con với Yuko có em bé rồi thì tha hồ mà trêu nó giống mẹ bây giờ nè.” Bà Kojima nói, “nhắc khéo” hai cô con gái chuyện mình muốn có đứa cháu để bế chon ó vui cửa vui nhà.

 

Yuko thích thú tưởng tượng ra cảnh hai nhóc Yuko và Haruna bé xíu chạy vòng vòng quanh nhà và vui vẻ trả lời. “Vâng mẹ cứ yên tâm đi, cái này mẹ cứ để đó con lo. Chúng con sẽ mang cháu về cho mẹ sớm thôi!” Yuko nháy mắt với bà Kojima và Haruna chỉ muốn chui vô một góc nào mà tự kỉ với hai mẹ con nhà này thôi. Không hiểu sao là mẹ cô mà bà lại hợp rơ với cô sóc dữ vậy không biết. Chắc là tại cả hai người đều biến thái như nhau đó.

 

“Ra ngài đi Yuko, làm ơn ra ngoài kia giùm tớ cái đi.” Haruna lấy đồ đưa cho Yuko và nhanh chóng đẩy cô sóc ra khỏi cửa để cách ly với mẹ mình. Chắc chắn rằng Yuko đã đứng ở “phạm vi gây nguy hiểm”, Haruna mới dám quay qua nói với mẹ mình. “Mou mẹ đừng có gợi ý lung tung cho cậu ấy nữa, cậu ấy sẽ làm thật đó. Chúng con phải đi đây, hẹn gặp mẹ tuần sau nhé.” Cô mèo chào mẹ và bà Kojima chỉ vẫy tay chào lại cô con gái với một nụ cười khó hiểu trên môi.

 

 

“Sao cậu với mẹ lúc nào cũng lôi chuyện hồi bé của tớ ra kể vậy?” Haruna rên rỉ khi nhớ lại những câu chuyện đáng xấu hổ mà mẹ cô vừa kể ra lúc nãy. Yuko chỉ mỉm cười thật đáng yêu rồi trả lời câu hỏi của cô mèo. “Tớ tò mò vì đó là khoảng thời gian duy nhất tớ không thể ở bên cạnh cậu. Với lại tớ không hề biết là hồi xưa cậu lại khác người như thế đó Nyan Nyan.”

 

Haruna lườm cô sóc một cái nhưng cuối cùng lại quyết định bỏ qua chuyện lần này. “Mou sao mẹ không giống bố một chút đi chứ. Ông chẳng bao giờ rêu rao chuyện hồi bé của cậu ra đâu.”

 

“Tớ cá là bố sẽ còn hơn cả sẵn sàng khoe ra tuổi thơ hoành tráng của tớ cho cậu nghe vào lần tới chúng ta tới thăm luôn. Đó là tại cậu không chịu hỏi thôi. Ý tớ là hồi nhỏ tớ đáng yêu lắm luôn đó. Thực ra là bây giờ cũng vẫn rất đáng yêu nhưng mà tóm lại là do cậu không hỏi đó.” Yuko trả lời với một nụ cười thật tươi để lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền xinh xắn, không quên tự nhắc mình nhớ phải hù doạ làm sao cho bố không dám kể ra chuyện hồi bé của mình vì dám sau vụ này cô mèo sẽ đi tò mò chuyện không đâu lắm.

 

“Nyan Nyan này….” Yuko khẽ nói khi cả hai bước vào nhà.

 

“Mhm..?”

 

“Mẹ đã kể cho tớ nghe về chàng hoàng tử trong mơ của cậu khi còn bé đó.”

 

“Ừ….đó chẳng phải là ước mơ của mọi cô gái sao?” Haruna trả lời, hơi hơi nhíu mày vì không hiểu tại sao cô sóc lại nói chuyện này với giọng điệu nghiêm túc thế. Yuko trả lời, cô sóc lúc đã không còn vẻ tinh nghịch của mọi ngày, “Nhưng cuối cùng cậu lại cưới tớ, tớ không giống hoàng tử của cậu tí nào và tớ thậm chí còn không phải là một chàng trai nữa.”

 

“Vậy thì sao chứ? Tớ thích Yuko.” Haruna ngắn gọn trả lời với hy vọng có thể kết thúc chủ đề này ngay lập tức vì cô biết chuyện này có thể dẫn đến những rắc rối gì cho cả hai người.

 

“Nhưng-“

 

“Yuko, im lặng nghe tớ nói đây này. Đó là mẫu người của tớ lúc còn 5 tuổi, 5 tuổi đó, cậu nghe rõ chưa! Đó là câu chuyện của 20 năm trước rồi, mẫu người lý tưởng của tớ bây giờ đã chuyển thành chú sóc lùn biến thái suốt ngày bám dính lấy người khác, tính tình như trẻ con nhưng lại là điều tuyệt vời nhất đã đến với tớ trong cuộc đời này rồi. Đó là còn chưa tính đến 7 năm cứng đầu bám dính lấy tớ của cậu và 3 năm vất vả để được bố tớ chấp thuận nữa đấy. Yuko, sau 10 năm như vậy chắc hẳn tớ phải biết ai là người yêu tớ và tớ yêu ai nhất trên đời này chứ, đúng không? Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, sao phải quan tâm về mấy câu chuyện hồi xưa đấy chứ. Không có hoàng tử nào thắng được sóc biến thái cao một mét năm hai của tớ đâu Yuko à.”

 

Yuko hơi dịu lại vì biết sự rắc rối của mình đã lại làm Haruna khó chịu. “Nyan Nyan-“

 

“Không nói nhiều nữa, đi ngủ ngay cho tớ. Tớ không muốn bị quản lí của cậu quở trách nữa đâu, nhất là khi lần này tớ hoàn toàn không dính dáng gì đến chuyện này.” Haruna nói và chấm dứt chủ đề rắc rối. Yuko phụng phịu chưa chịu rời khỏi người Nyan Nyan, cô muốn ở bên cạnh Haruna thêm một lúc nữa vì hôm trước đã không được ngủ chung với cô mèo rồi. “Nhưng-“

 

“Tớ sẽ đi ngủ ngay mà, được chưa? Sắp xếp xong đống giấy tờ này rồi tớ sẽ quay lại với cậu ngay, được chứ?” Haruna thì thầm, cô biết Yuko thích bám dính lấy mình như thế nào mà, bởi vậy nên chỉ còn mỗi cách này thôi, tuy nhiên cô vẫn hơi tự trách bản thân và tự hỏi không biết nên làm gì để đền bù lại cho cô sóc. “Vậy thì cậu nhớ phải làm nhanh lên đó.” Yuko hối Haruna vì cô biết rất có thể mình sẽ ngủ quên trước khi cô mèo xong việc và điều có cũng nghĩa là sẽ không có màn 18+ hay ho nào xảy ra đêm nay hết và cô thì không muốn như vậy đâu vì cô là “sóc biến thái cao một mét năm mươi hai mà”.

 

END~