TAN CHẢY

Author : kabi_no4

pairing: KojiYuu

 

Chương 1: Cô gái không cảm xúc.

From: Mariko-sama

————-

Xong việc thì qua chỗ chị ngay lập tức, mệnh lệnh cấm cãi!

                                                          -Sama xinh đẹp –

 

 

Yuko hơi nhíu mày đọc tin nhắn của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó vừa được gửi đến, trên nét mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ.

 

“Sama xinh đẹp hả!!!” Yuko trợn tròn mắt khi thấy dòng chữ kí của bà chị già. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhận được tin nhắn “sặc mùi giật gân cũng không kém phần nham nhở” như thế này từ Mariko, và hầu như lần nào cũng có chuyện gì đó xảy ra khiến cô ám ảnh mà gặp ác mộng cả tuần liền. Yuko hơi rùng mình cất điện thoại vào túi rồi đứng lên bước về phía cửa. Cô biết chắc chắn Mariko đã bày ra trò gì đó nhưng cô không có lựa chọn nào khác vì dù có đi hay không đi, cô cũng sẽ chết dưới tay bà chị già ác độc đó thôi, nhưng nếu đi thì ít ra cô còn biết được lý do vì sao mình chết để còn yên lòng mà nhắm mắt. Yuko thở dài thườn thượt rồi chậm rãi bước về phía phòng nghỉ của chị già Mariko-sama đáng kính.

 

“Em tới rồi đây, có chuyện gì mà chị gọi em gấ-” Yuko vừa mở cửa bước vào phòng đã ngay lập tức hỏi lý do vì sao mình bị triệu tập đến đây nhưng nửa câu nói còn lại đã bị cô ngay lập tức “đưa vào dĩ vãng” khi Yuko nhìn thấy cô gái đang ngồi cạnh Mariko-sama ở phía bên kia căn phòng. Yuko thất thần nhìn cô gái đang ngồi trước trước mặt mình, không thốt nên lời. Một khuôn mặt hoàn hảo, đôi môi đỏ căng mọng, mái  tóc dài tuyệt đẹp, còn đôi mắt…. đôi mắt…. đôi mắt có chút gì đó lơ đễnh, thậm chí có lúc còn trở nên vô hồn nhưng vẫn có sức hút mãnh liệt đến kì lạ. Yuko hoàn toàn bị ánh mắt kia mê mẩn, cô ngẩn ngơ đứng nhìn cô gái mà không rời mắt lấy một giây, hoàn toàn quên mất lý do vì sao mình lại đến đây lẫn sự hiện diện của người thứ ba trong căn phòng, Mariko-sama.

 

“Chị gọi em đến đây để nói chuyện chứ không phải để em đứng đó mà ngắm gái đâu nhé!” Mariko lên tiếng lôi Yuko trở về lại với thực tế, cô giật mình rời mắt khỏi ánh mắt hút hồn kia và đảo mắt về phía người chị lớn. Cô cảm thấy biết ơn Mariko-sama vì đã giải thoát cho cô khỏi đôi mắt đó, ánh mắt cuốn hút nhưng cũng thật đáng sợ. Ánh nhìn của cô gái kia không hiểu sao lại làm cho cô cảm thấy bất an, có một cái gì trong đôi mắt đó làm cô cảm thấy sợ hãi.

 

“Chị gọi em có việc gì, đừng nói là lại mời em đi ăn xong lại bắt em trả tiền đấy nhé.” Yuko nheo mắt nghi ngờ hỏi người chị lớn. Yuko trở nên đa nghi thế này không phải lỗi tại cô mà vì “Mariko-sama cao cao tại thượng” đã làm thế đến với cô tới lần thứ một ngàn không trăm lẻ một rồi.

 

“Em chỉ nghĩ được thế thôi à, đừng có nghĩ xấu cho tiền bối như vậy chứ. Chị gọi em đến đây là vì chị có chuyện nghiêm túc cần nhờ vả.” Mariko-sama vừa nói vừa bấm điện thoại, thản nhiên đến mức không thể nào thản nhiên hơn được nữa.

 

“Chị thì có lúc nào tốt mà em phải nói xấu chứ. Mà chờ đã, có phải chị vừa nói ‘nhờ vả’ không vậy?” Yuko trợn tròn mắt nhìn bà chị già.

 

Hôm trước ăn nợ còn chưa trả tiền hôm nay đã gọi đến nói ‘có chuyện nhờ vả’, đúng chỉ có thể là phong cách của Mariko-sama. Xem ra lần này cô quyết định ám đàn em của mình thật rồi đây.

 

“Đúng vậy, chị muốn nhờ em chăm sóc cho cô gái này một thời gian vì sắp tới chị với Miichan phải qua Pháp làm một số việc quan trọng không thể đưa cô ấy theo được.” Mariko-sama lại bình thản nói, giống như những gì mình vừa nói chỉ đơn giản là một câu bình luận thời tiết hôm nay đẹp xấu thế nào vậy.

 

“CÁI GÌ??? Chị định nhờ em chăm sóc cho cô gái này sao?” Yuko kinh ngạc kêu lên và nhìn về phía cô gái đang ngồi cạnh Mariko-sama, âm thầm đánh giá lại cô gái nhưng lần này cô tránh không nhìn vào ánh mắt hút hồn đến đáng sợ ấy.

 

“Cô ấy bị sao mà phải cần đến em chăm sóc chứ, mà cô gái này là ai vậy??” Yuko thắc mắc nhìn Mariko-sama. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, tự dưng lại gọi cô đến đây rồi bảo cô chăm sóc cho cô gái lạ mặt này, rốt cuộc toàn bộ chuyện này là sao chứ.

 

“Cô gái này là gương mặt mới của công ty quản lý của chúng, chỉ mới xuất hiện một lần duy nhất trên trang bìa tạp chí ‘ABC’ tuần trước nhưng đã nhận được rất nhiều phản hồi tốt. Nói tóm lại cô ấy là nhân tài mới nổi của chúng ta đấy.” Mariko-sama chậm rãi trả lời, mắt vẫn chưa chịu rời khỏi màn hình điện thoại. “Cho nên chúng ta phải chăm sóc cô ấy cẩn thận một chút.”

 

“Chuyện đấy thì có liên quan gì đến em chứ, cô ấy lớn chừng này rồi không tự chăm sóc cho mình được hay sao mà lại phải nhờ đến em?. Yuko tròn mắt hỏi lại Mariko, rốt cuộc thì chuyện này là sao chứ, cô là idol nổi tiếng chứ đâu phải là người trông trẻ, sao có thể bắt cô chăm sóc cho cô gái đấy được. “Hơn nữa đây là ngành giải trí, là nơi mọi người đấu đá với nhau chứ đâu phải là chỗ để yêu thương mà chị lại bảo em chăm sóc cho cô ấy chứ. Yêu cầu này của chị hơi bị ngớ ngẩn rồi đấy.”

 

Mariko-sama rời mắt khỏi màn hình điện thoại để nhìn cô gái nhỏ có khuôn mặt rất dễ khiến người ta liên tưởng đến một chú sóc đang đứng trước mặt mình, hơi nhíu mày rồi lên tiếng. “Thứ nhất, con bé là em họ của chị, tức là có liên quan đến chị nên em có nghĩa vụ phải chăm sóc cho nó. Thứ hai, con bé có vấn đề với khả năng biểu hiện cảm xúc nên rất dễ gặp rắc rối, nhưng mọi người có vẻ thích đặc điểm này của nó nên con bé cần phải được chăm sóc đặc biệt hơn những người khác.” Mariko-sama ngừng một chút để xem xét phản ứng của Yuko rồi lại tiếp tục. “Giao nó cho em chị không an tâm tí nào nhưng sắp tới chị và Miichan phải qua Pháp để giải quyết một số chuyện quan trọng, không có ai chăm sóc cho con bé nên chị mới phải bất đắc dĩ mà nhờ em thôi.” Mariko-sama nói, giả vờ thở dài thường thượt. Ai mà biết được rằng sau câu nói đầy tâm trạng đó là bộ mặt nham hiểm của kẻ chuẩn bị qua Pháp để đập phá cùng người yêu, sợ bị phá đám nên mới phải đẩy cục nợ sang cho đàn em tội nghiệp.

 

“Nhưng nếu em nói rằng em không muốn thì sao?” Yuko trả lời, cô không muốn vướng vào chuyện này tí nào, một chút cũng không muốn.

 

Mariko-sama không nói gì trước câu trả lời của Yuko, cô chỉ lẳng lặng rút điện thoại bấm một dãy số rồi đưa lên tai chờ người ở đầu giây bên kia nhấc máy.

 

“Chị đang làm gì vậy?” Yuko nghi ngờ hỏi, khuôn mặt thản nhiên của Mariko-sama lúc này làm cô cảm thấy bất an.

 

“Gọi cho Aki-P.” Mariko-sama trả lời cụt lủn. “Chị sắp vô tình để lộ chuyện em dám giấu đống tạp chí Play Boy của mình ở ngăn kéo thứ tư trong văn phòng của bác ấy.”

 

“Á á á á… từ từ đã, chuyện đâu còn có đó mà. Cúp máy đi rồi chị em mình thương lượng.” Yuko hoảng loạn chạy đến giật điện thoại từ tay Mariko-sama nhưng với “chiều cao chuẩn chỉnh” của cô thì có vẻ như đó là điều không tưởng. “Cúp máy đi rồi chị muốn nhờ em cái gì cũng được hết!” Yuko bất lực kêu lên, cô không muốn đống tạp chí Play Boy của mình bị Aki-P phát hiện tí nào, có chết cũng không muốn. Cô sẽ phải làm gì nếu bác ấy phát hiện ra chứ.

 

“Ờ… ngoan như vậy từ đầu có phải tốt hơn không, đỡ tốn một cuộc điện thoại của chị.” Mariko-sama nhếch mép cười đểu. Điểm yếu của Yuko đã bị cô nắm gọn trong tay, con sóc biến thái này dễ trị hơn cô tưởng. “Từ bây giờ em sẽ phải chăm sóc cho con bé đến lúc chị quay về. Buổi sáng đưa con bé đi làm cùng em rồi buổi chiều đưa nó về nhé. Con bé không nhớ đường nên đó là nhiệm vụ, em nghe rõ chưa. Con bé cần gì thì em phải đáp ứng ngay lập tức, đối xử với nó cho tốt vào đấy. Còn một điều nữa là cấm em không được đụng vào người con bé, em mà dám làm mấy trò đồi bại với nó là chị giết em đấy, nhớ chưa.”

 

“Em không phải là người trông trẻ, em còn có công việc của mình chứ, hơi đâu mà chạy theo cô ấy suốt ngày thế được. Em không làm được đâu, chị nhờ người khác đi.” Yuko bất mãn kêu lên. Cô không thể nào tin được chuyện này nữa, cô thành bảo mẫu từ khi nào vậy, mà mấy cái yêu cầu quái gở đấy là sao vậy chứ.

 

“Ờ… em không làm thì để chị gọi nhờ bác Aki-P vậy.” Mariko-sama lại rút điện thoại ra đe doạ đàn em của mình.

 

Yuko nghe đến hai chữ Aki-P là mặt mày tái mét. Cô thề sau vụ này sẽ đem hết đống tạp chí đem giấu đi chỗ khác. Không hiểu sao chỗ giấu kín như vậy mà bà Mariko-sama độc ác đó cũng phát hiện ra nữa, cô đúng là hận ông trời quá đi mà. “Thôi thôi, em biết lỗi rồi, chị còn gì thì dặn dò nốt đi ạ.” Yuko bất lực đầu hàng trước bà chị già cao tay, thề chắc chắn thù này cô sẽ trả.

 

Mariko-sama nhìn khuôn mặt bất đắc dĩ của con sóc biến thái trước mặt mà phì cười trong bụng, không hiểu sao mỗi lần bắt nạt được Yuko là cô lại cảm thấy tâm trạng cực kì phấn chấn. “Tạm thời chỉ có vậy thôi. Nhưng chị nhấn mạnh là em phải chăm sóc cho con bé thật cẩn thận nghe không, chị về mà phát hiện nó mất cọng lông nào là em chết với chị. Ba trăm hai mươi sáu triệu chín mươi tám ngàn bảy trăm lẻ năm cọng, chị đếm hết rồi, mất cọng nào là chị lôi em ra nhổ đền lại cọng đấy, nghe rõ chưa.” Quả không hổ danh là Mariko-sama, bá đạo đến mức không chỉ đếm lông mà còn nhớ được cả số lẻ hàng nghìn. Không có Sama có lẽ sẽ là một mất mát to lớn của “Hội những người thích troll” Nhật Bản.

 

Yuko há hốc mồm vì shock trước câu nói của bà chị lớn. “Cái gì cơ! Chị có bị sao không mà lại đi đếm lông của người ta vậy!!!!” Cô trợn tròn mắt hỏi bà chị lớn.

 

“Nó là em họ chị chứ không phải là người ta. Chị là Mariko-sama cao cao tại thượng thích làm gì mà chẳng được. Thắc mắc ít thôi, sắp đến giờ hẹn của chị với Miichan rồi, em làm quen với con bé nhanh đi rồi còn đưa nó về nhà nghỉ ngơi nữa, chị không có nhiều thời gian đâu đó.” Mariko-sama trừng mắt lại với Yuko.

 

Yuko nhìn Mariko-sama thở dài bất lực rồi quay qua nhìn cô gái vẫn ngồi im lặng cạnh bà chị lớn. Đến bây giờ cô mới để ý, cô gái này từ đầu đến cuối vẫn chưa hề nói một câu nào mặc dù cô ấy chính là nguyên nhân vì sao cô và Mariko-sama tranh luận từ nãy đến giờ. Chẳng lẽ cô ấy không muốn có ý kiến gì về việc ai sẽ chăm sóc cho mình hay mình sẽ ở nhà của ai sao. Đúng là một cô gái kì lạ. “Tôi là Oshima Yuko, rất vui được gặp cậu. Chắc nãy giờ cậu đã nghe hết những gì tôi và Mariko-sama nói rồi đúng không, từ giờ đến lúc Mariko-sama trở về từ Pháp, tôi sẽ thay chị ấy chăm sóc cho cậu.” Yuko nói, chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa được biết tên của cô gái này. “Mà tên cậu là gì nhỉ?”

 

“………..”

 

Đáp lại câu hỏi của Yuko là một sự im lặng kéo dài. Cô gái với mái tóc dài ngước mắt nhìn Yuko, nét mặt vẫn giữ nguyên không hề thay đổi, tĩnh lặng đến vô hồn. Đôi mắt của cô gái lại một lần nữa quấn lấy tâm trí của Yuko. Ánh mắt không hề biểu lộ cảm xúc, là một thứ gì đó rất đơn thuần, có chút vô hồn nhưng không hề trống rỗng, giống như chỉ đơn giản là mở mắt nhìn mọi thứ xung quanh, không hề phức tạp nhưng lại mang đến một sức hút mãnh liệt đến kì lạ. Là ánh mắt hút được hồn người, một khi nhìn vào sẽ có cảm giác bị sự đơn thuần kia bám lấy, tiếc nuối mà không muốn rời đi.

 

“Con bé là Haruna, Kojima Haruna, gọi là NyanNyan cũng được. Mà em có thói quen nhìn chằm chằm vào người khác như thế từ bao giờ vậy?” Mariko-sama lại một lần nữa phải lên tiếng để giải thoát cho Yuko. Cô biết con sóc biến thái đó đang gặp phải rắc rối gì. Thật lòng mà nói, cô cũng đã từng bị ánh mắt đó thu hút, nhưng với một người từng trải như cô, đó chỉ là cảm giác thoáng qua. “Biến thái thì cũng biến thái vừa vừa thôi nhóc, em làm Haruna sợ đấy.”

 

Yuko bối rối đưa mắt nhìn về phía Mariko-sama, đây là lần đầu tiên cô bị xao nhãng quá nhiều lần trong một ngày và chỉ vì một lý do duy nhất như thế này. Điều đó khiến cô có chút không vừa lòng, và còn có chút gì đó sợ hãi. “Cậu ấy không nói được sao? Em tưởng chị nói cậu ấy chỉ gắp rắc rối với việc thể hiện cảm xúc thôi chứ?” Yuko hỏi, cố ý lờ đi câu nói châm chọc của bà chị lớn.

 

“Tất nhiên là con bé nói được, nó chỉ hiếm khi mở miệng thôi. Có lẽ vì khó biểu lộ cảm xúc nên nó không muốn nói nhiều. Chị cũng chỉ mới thấy con bé chịu mở miệng vài lần và mỗi câu nó nói không dài hơn bốn chữ.” Mariko-sama nhún vai trả lời, đặc điểm này của Haruna mang lại khá nhiều rắc rối nhưng cô thật sự không tìm ra cách nào để giải quyết vấn đề nan giải này mặc dù đã thử đủ mọi thứ trên đời. Khi quyết định nhờ Yuko chăm sóc cho Haruna, cô đã có chút hy vọng rằng Yuko, với tính cách quái đản của mình, sẽ ít nhiều có thể giúp được gì đó cho con bé. “Chị sắp trễ hẹn rồi, em đưa Haruna về nhà nghỉ ngơi trước đi. Nhớ lời chị đấy, con bé mà mất một cọng lông nào là chị sẽ lôi đầu em ra cạo đền lại cho nó đấy, nghe chưa.” Mariko-sama trừng mắt nhìn Yuko cảnh cáo lần cuối rồi xách túi bước ra khỏi phòng, để lại một Yuko đang tức đến nghẹn họng mà không biết phải nói gì cho đúng.

 

“Đồ Mariko-sama đáng ghét. Chị đi chết đi!” Yuko hét lên khi bóng của Mariko-sama đã khuất sau cánh cửa. Cô hận bà chị già đó nhất trên đời. Khi không lại ném cho cô một cục nợ, chẳng nói chẳng rằng gì rồi chạy đi mất. Cô phải làm gì với cô gái kia đây. Bản thân mình cô còn chưa chăm sóc được, làm sao cô có thể chăm sóc cho người khác được đây cơ chứ. Hơn nữa cô gái đó luôn khiến cô có cảm giác không thoải mái, không hiểu vì sao nhưng cô sợ ánh mắt của cô gái đó, chúng khiến cô cảm thấy thật bất an.

 

“Nếu cậu không còn việc gì ở đây nữa thì chúng ta về nhà thôi… ý tôi là về nhà của cậu ấy… Mariko-sama vẫn chưa nói với cho tôi biết địa chỉ nhà cậu… à tôi định nói là cậu vẫn chưa cho tôi biết…” Yuko lúng túng nói, không dám nhìn thẳng vào cô gái đang ngồi đối diện mình. “Nhà của cậu ở đâu vậy nhỉ?”

 

“……” Đáp lại câu hỏi của Yuko vẫn là sự im lặng như lần trước. Haruna chỉ chăm chú nhìn Yuko, khuôn mặt vẫn như cũ không biểu lộ bất kì cảm xúc gì.

 

Phản ứng của Haruna làm Yuko cảm thấy bất ngờ. Không phải là cô ấy không nghe thấy câu hỏi của cô đấy chứ. “Nhà cậu ở đâu hay cậu muốn về nhà tôi?” Yuko hỏi lại một lần nữa, cô quay lại nhìn Haruna nhưng vẫn chưa đủ can đảm để nhìn vào đôi mắt của cô gái ngồi đối diện.

 

“….” Vẫn chỉ im lặng. Haruna nhìn cô mà không nói một lời nào, đầu khẽ nghiêng sang một bên như đang suy nghĩ điều gì đó. Yuko bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô gái này và rốt cuộc thì bây giờ cô sẽ phải làm gì đây? Đang suy nghĩ không biết phải giải quyết chuyện này thế nào thì bỗng nhiên Haruna đứng dậy, tiến về phía Yuko rồi thản nhiên nắm lấy tay cô sóc. Yuko hơi khựng lại trước hành động lạ kì của Haruna. Sự tiếp xúc giữa hai bàn tay khiến cô phải rùng mình. Lạnh! Bàn tay của Haruna lạnh như những bông tuyết tháng hai vậy. Với những người luôn có thân nhiệt cao như Yuko, điều này khiến cô phải rùng mình.

 

“Cuối cùng thì cậu cũng chịu phản ứng trước những gì tôi nói rồi. Nhà cậu ở đâu để tôi còn đưa cậu về?” Yuko hỏi lại, vẫn vô thức nắm lấy tay của Haruna nhưng Haruna vẫn không nói gì mà chỉ khẽ lắc đầu.

 

Yuko khó hiểu nhìn Haruna, rốt cuộc thì cô gái này muốn gì. “Hay cô ấy đang ở nhà của bà Sama đáng ghét đó… nhưng chị ấy bảo sẽ đi Pháp với Miichan rồi mà…” Yuko tự lẩm nhẩm với bản thân vì cô có cảm giác bây giờ có hỏi Haruna cái gì đi nữa thì cô cũng chỉ nhận được sự im lặng mà thôi. “Vậy tôi đưa cậu về nhà tôi nhé, được chứ?” Yuko hỏi Haruna, cô không nghĩ rằng cô gái này có nhà ở Tokyo này và cô càng không nghĩ rằng cô ấy sẽ có chìa khoá để vào nhà Mariko-sama. Haruna vẫn nắm chặt lấy tay cô sóc, nhìn Yuko rồi khẽ gật đầu. “Nhà.”

 

Yuko ngạc nhiên quay qua nhìn Haruna như thể cô là người ngoài hành tinh mới rơi xuống trái đất. “Thì ra đúng là cậu có thể nói được à. Cậu làm tôi hơi ngạc nhiên đấy.” Yuko nói với Haruna rồi kéo tay cô đi về phía cửa. “Chúng ta về nhà thôi, tôi sẽ gọi cậu là Haruna nhé.”

 

TO BE CONTINUED~

——————————————————————-

 

Lâu lắm rồi mới lại update cái gì đó TT^TT

Cũng lâu lắm rồi mới viết lại ToT

Hy vọng sẽ có đủ kiên nhẫn để không drop bộ này.

Vì truyện này là tự viết nên hy vọng mọi người góp ý cho mình để hoàn thiện hơn với lấy thêm động lực để hàon thành nhé TT^TT