Chương 2:

 

 

Tú bà của Vạn Hoa lầu mấy ngày gần đây tâm trạng cực kì thê thảm, trà không muốn uống, cơm không muốn đụng, cả ngày chỉ ngồi thở dài thở ngắn. Các cô nương đều tỏ vẻ quan tâm chăm sóc, giúp má mì bóp vai, đấm chân, lại còn tậm tuỵ dâng trà bưng nước: “Mama, má tăng giá lên đi.”

 

 

“Không cần tăng.” Yuko cắn răng cắn lợi. “Chỉ cần đuổi được con tì hưu kia đi, nhất định tiền sẽ lại về với ta.”

 

 

“Tì hưu nào hả má?”

 

 

Yuko run rẩy đưa tay lên, chỉ về phía đại đường nơi Kojima Haruna đang ngồi ở lầu hai.

 

 

“Má à, đó là cô nương Kojima mà, đâu phải tì hưu.”

 

 

“Bệnh tình của má nhất định là rất nghiêm trọng rồi.” Tiểu Hồng ôm đầu Yuko, đem mặt má mi dí vô bộ ngực đầy đặn của mình, vuốt vuốt. “Mama, để con xoa dịu tâm hồn đang bị tổn thương cho mama nhé.”

 

 

“Không, không tác dụng đâu.” Yuko ôm ngực, thương tâm muốn chết chỉ tay về phía Haruna. “Các người đuổi nàng về nhanh cho ta đi!!”

 

 

Ngón tay của Yuko chỉ thẳng về phía bên kia, nơi Haruna đang nhàn nhã uống xuân trà Long Tĩnh loại cao cấp nhất, chỉ vào Haruna trên người mặc y phục dệt từ gấm Tô Châu trên có hình đôi chim khách mạ vàng, chỉ vào Haruna trên tay đeo chiếc nhẫn hồng ngọc phát ra ánh sáng, chỉ vào Haruna trên búi tóc có đính cây trâm vàng đang lay động, phía dưới còn đeo một cặp bông tai làm từ Đông Hải Trân Châu, trên cổ tay còn đeo thêm một chiếc vòng bạc sáng bóng.

 

 

“Tất cả chỗ kia toàn bộ đều là tiền của ta!”

 

 

Tiểu Hồng ngay lập tực đem mặt má mì đẩy ra khỏi ngực. “Mama thật là bất công!”

 

 

“Ngươi nghĩ ta muốn thế sao!” Yuko nước mắt lưng tròng, “Cô ta nói uống lá cây ven đường ta hay dùng làm trà để pha sẽ bị đau cổ họng, còn nói vải sợi tầm thường chúng ta mặc sẽ cọ xát làm hỏng hết da mình, lại nói nhẫn làm từ ngọc xấu khiến da mẫn cảm, rồi lại còn ra đường không đính kim vàng trên tóc sẽ cảm thấy thực bất an, bên tai không đeo bông tai làm từ Đông Hải Minh Châu nhất định đầu sẽ bị lạnh, nếu không đeo bạch ngọc vòng tay sẽ không đủ sức cầm cả chiếc đũa ăn cơm.”

 

 

“Má thật là vất vả quá. Nhưng sao má lại phải chăm sóc cho nàng thế làm gì.”

 

 

“Cha nàng là quan cai quản năm tỉnh này lại còn là thứ sử Lạc Châu, hơn bốn mươi tuổi chỉ có một mình nàng là nữ nhi bảo bối, chỉ cần nàng rụng một sợi tóc, ta sẽ phải đem đầu mình ra chịu tội.

 

 

“Mama! Má như thế nào lại phải chịu số khổ như vậy!”

 

 

“Kỳ quái nhất chính là nàng ra khỏi nhà một đồng cũng không hề mang theo!”

 

 

“Không phải là người nào trá hình đến lừa tiền đó chứ? Má có chắc là nhận đúng người không đấy?”

 

 

“Nàng có đem đi đốt thành tro thì ta vẫn nhận ra được.” Má mì Yuko lúc này đã nước mắt rơi rớt như mưa. “Các ngươi mau đuổi nàng về đi, để ta còn lấy mấy thứ xa xỉ này đem trả lại, mấy cái này càng để lâu càng phải chịu nhiều tiền đặt cọc đó!”

 

 

Các cô nương thừa lúc má mì không chú ý, vẩy vẩy tay chu môi tỏ ý xem thường.