Chương 3

 

Má mì của Vạn Hoa lầu Oshima Yuko tay nắm chặt lấy bậu cửa sổ ở lầu hai, nước mắt nước mũi dầm dề, nghĩ muốn nhảy lầu rơi xuống đất chết luôn đi cho rồi.

 

 

“Giường nhỏ quá, làm ta nằm ngủ mới trở mình một cái tay đã đập vô thành giường.” Tì hưu mỹ nhân nhíu mày nhăn nhó. “Cái vòng vỡ làm cổ tay ta bị đỏ rồi.”

 

 

“Biểu tỷ à, cái vòng ngọc tỷ vừa làm vỡ, nó trị giá đến hơn ba mươi hai lượng, là ba mươi hai lượng bạc đó tỷ à!!” Yuko lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa mếu máo. “Nhiêu đó là đủ mua được căn nhà lớn có cả sân vườn rồi!”

 

 

Haruna gật gù, biểu tình như vừa mới ngộ ra điều gì to lớn lắm. “Ồ thì ra là nhà lại có giá rẻ đến vậy.”

 

 

“Không, biểu tỷ, tỷ hiểu nhầm ý ta rồi. Ý ta muốn nói là chiếc vòng tay đó thực sự rất quý….”

 

 

Mỹ nhân bây giờ đã hiểu ra vấn đề, lại gật gù nói. “Biểu muội, đợi khi nào ta tìm được lang quân như ý, sẽ bảo hắn trả lại muội 100 lượng vàng.”

 

 

Yuko ngay lập tức chạy lại ân cần nắm lấy tay mỹ nhân, mắt sáng rực như sao. “ Biểu tỷ tay đỏ hết rồi, để ta giúp tỉ nhẹ nhàng xoa bóp

 

 

Xoa bóp được một lúc, mỹ nhân bỗng nói. “Biểu muội, ta muốn ăn đồ ăn do muội nấu.”

 

 

“Hả?!?!” Má mì Yuko lắp ba lắp bắp. “Ta không biết nấu ăn đâu.”

 

 

“Vậy kì này biểu muội học nấu ăn một chút đi.”

 

 

“Mama, má chỉ vì nàng nói một câu mà quả nhiên chui xuống bếp thật sao?”

 

 

“Ngươi đang nói vớ va vớ vẩn cái gì thế.” Má mì Yuko nghiên nghiên cứu cứu củ khoai tây tròn vo đang cầm trên tay. “Có thể bảo bọn họ nấu rồi dọn lên cho cô ta được không nhỉ?”

 

 

“Tì hưu sẽ ăn sao?”

 

 

“Sẽ không ăn.” Má mì Yuko lo lắng trả lời. “Nàng ghét đầu bếp của Vạn Hoa lầu, liên tiếp hai bữa nay chỉ uống nước chứ nhất không chịu đụng vào một hột cơm. Còn hên là nàng không ghét nước của Vạn Hoa lầu luôn đấy.”

 

 

“Mama, chúng con cũng ghét đầu bếp ở đây, sao má không nấu cơm cho chúng con ăn.”

 

 

“Ngươi bảo baba ngươi làm quan cai quản ngũ tỉnh kiêm thứ sử Lạc Châu trước đi, đến lúc đó ta sẽ nấu cho ngươi ăn no đến chết thì thôi!”

 

 

Tiểu Hồng kéo tay áo Yuko chấm chấm lau nước mắt. “Mama thật là bất công!”

 

 

“Mama như thế nào lại bất công được.” Yuko đem mặt tiểu Hồng dúi vào trong ngực mình. “Ngươi không biết đó thôi, biểu tỷ của ta từ nhỏ đã điêu ngoa tuỳ hứng, áo dâng tận tay, cơm bưng tận miệng, ngay cả công chúa còn không được chiều chuộng bằng nàng.”

 

 

“Mama, nàng thoạt nhìn qua có vẻ ngây ngốc, không ngờ lại là người điêu ngoa tuỳ hứng.”

 

 

“Đó là ta tự suy luận ra. Các đại tiểu thư nhà giàu không phải bình thường vẫn vậy sao, trong sách đều viết như vậy đó.”

 

 

“Mama thật là vất vả quá!”

 

 

Má mì Yuko chớp chớp mi, biểu tình hết sức mừng rỡ gật đầu.