Chương 4

 

 

Tú bà Oshima Yuko lần đầu tiên xuống bếp thất bại ê chề. Thất bại một cách thảm hại, cho dù rất không muốn lãng phí tài nguyên thức ăn nhưng quả thật thử một miếng nuốt cũng không trôi. Các cô nương có ý muốn sang tửu điếm cạnh nhà kêu thử vài món ăn mang về, vì không thể cứ để như vậy được, tì hưu mỹ nhân nếu cứ không chịu ăn cơm thế này nhất định sẽ đói mà lăn quay ra chết.

 

 

“Chờ đã.” Yuko nghiến răng kèn kẹt. “Để ta qua bên đó học lỏm mấy món, nhưng trước mắt cứ phải tìm được cái gì cho nàng dùng tạm đi đã.”

 

 

 

“Mama, nàng chỉ chịu uống nước chứ không ăn gì khác. Mùa này lại chỉ có quả đào, mà nàng lại không thích ăn.”

 

 

 

Yuko đột nhiên đập bàn cái bộp. “Ta nhớ ra rồi!”

 

 

 

Haruna nhìn nhìn rổ trái cây màu đỏ trước mặt, hơi hơi nghiêng đầu. “Đây là cái gì vậy?”

 

 

 

“Không biết nữa nhưng ta vẫn hay gọi nó là quả mọng.” Yuko ném một quả vào miệng. “Quả này trước chỉ mọc trên núi ở Tứ Xuyên, ta mang về đây gây giống trồng ở hoa viên phía sau nhà, tỷ đến đúng lúc quả vừa chín.”

 

 

 

“Muội đã đến Tứ Xuyên rồi sao?”

 

 

“Trước đây có đến rồi.” Yuko thản nhiên trả lời. “Mười năm trước khi nạn đói xảy ra đã cùng mọi người chạy nạn qua bên đấy. Tứ Xuyên núi rừng rộng lớn, chúng ta lên núi hái rau quả dại ăn lót dạ để sống sót qua ngày.”

 

 

Haruna hé miệng cắn một miếng nhỏ, cảm thấy vị chua cùng vị ngọt hoà quyện trên đầu lưỡi. “Ngon quá.”

 

 

“Đúng vậy.” Yuko đem cả rổ trái cây chín mọng đặt trước mặt nàng. “Tỷ cứ ăn tạm mấy quả này trước đi, ta qua nhà bên cạnh học lỏm vài món rồi sẽ về.”

 

 

Haruna ôn nhu cười đáp lại. “Đi sớm về sớm nhé.”

 

 

Tú bà Yuko tinh thần phấn khởi. “Ta đi đây.”

 

 

Các cô nương nhìn theo bóng Mama xuất môn, rơm rớm nước mắt: Mama quả nhiên muốn đi học nấu ăn, kì này chắc chắn chỉ có lành ít dữ nhiều. Chỉ trong một khắc, tì hưu biểu tỷ Kojima Haruna đang thảnh thơi ngồi nhấm nháp quả mọng kia, trong mắt các nàng liền trở thành Quan Âm vừa xuống thăm quan hạ giới, toả ra hào quang tứ phía. Tiểu Hồng cầm đầu cả đàn con gái vây quanh Quan Âm hỏi chuyện, hỏi vài câu về gia thế nhà nàng, thuận tiện hỏi luôn về chuyện của Mama.

 

 

“Chuyện về Yuko?” Tì hưu Haruna ngừng lại không ăn nữa. “Yuko trước đây cũng chưa từng kể qua chuyện gì sao?”

 

 

“Chưa kể bao giờ ạ.” Tiểu Hồng lắc lắc đầu. “Nếu Kojima cô nương là ngũ tĩnh Tuần Án thiên kim tiểu thư thì thân thế của Mama nhất định không phải là hạng tầm thường rồi.”

 

 

“Yuko không nói thì ta cũng không nói.” Haruna có chút ngây ngốc mỉm cười. “Chờ muội muội quay trở về trước đã.”

 

 

 

“Vâng, vậy chúng ta chờ Mama quay trở về ạ.”