Chương 7

 

 

Hôm nay đồ ăn Yuko làm có hơn 7 món, thiên kim tiểu thư Kojima so với hôm qua động đũa nhiều hơn mấy lần. Các cô nương ở Vạn Hoa lầu cũng đã nhờ vả các đại mama ở quê nhà giúp mình khẩn trương kiếm cho ra cái người lang quân như ý kia, nhưng nam nhân tốt như vậy, kiếm ra được các nàng chỉ muốn giữ lại, không tốt lại không thể đem ra giới thiệu được cho tiểu thư nhà Kojima. Yuko phân phó cho các cô nương cứ việc đem các nam nhân đạt tiêu chuẩn đến, để tì hưu Haruna ở đây tuỳ ý hồ lộng một chút, cha nàng bên kia chắc hẳn cũng đã sắp cho người đến đây đón nàng về.

 

 

“Mama, con nhớ ra rồi. Ở phố bên kia có tú tài họTakahashi, tính cách hơi ngố…. À không, ý con là tính cách rất thật thà.”

 

 

“Tiểu Hồng, người có thể lừa được biểu tỷ chứ đừng hòng qua mặt được ta.”

 

 

“Được rồi. Mama, tú tài nhà Takahashi ngốc đúng là ngốc, nhưng tính cách đúng là rất thật thà. Tài năng cũng thiếu, nếu không phải do nhà quá nghèo, các cô nương thật ra rất muốn được gả cho bên đó.”

 

 

“Người này không tồi đâu, trong nhà cậu tôi cũng chỉ có mỗi tiền, đúng là vừa vặn một đôi trời sinh ra.”

 

 

“Mama, thực ra thì con thấy, mama với biểu tỷ mới đúng là một đôi trời sinh đó.”

 

 

“Ăn nói bậy bạ. Chúng ta đều là nữ nhân, đầu óc người đúng là hỏng rồi.”

 

 

“Mama xem, mama cùng biểu tỷ một người chuyên kiếm tiền một người chuyên tiêu tiền, quả thực là ông trời tác hợp cho.”

 

 

“Ngươi lại loạn dùng thành ngữ rồi đấy.”

 

 

“Mama, con lần này chắc chắn dùng vừa đúng lại còn chuẩn.”

 

 

“Tháng này trừ lương.”

 

 

Tiểu Hồng lại một lần nữa che mặt rơi nước mắt. “ Mama là người xấu!”

 

 

Ban ngày Vạn Hoa lầu không buôn bán, tú bà Yuko cẩn thận hầu hạ biểu tỷ ăn điểm tâm, cùng Tiểu Hồng qua phố bên nhìn qua mặt mũi tú tài nhà Takahashi. Hai người đu đu bám bám ở bờ tường ngó trộm vào, nhìn cái người đang đắc ý ngồi trong vườn rung đùi.

 

 

“Tiểu Hồng, mama muốn đè ngươi ra cắn chết.”

 

 

“Mama, vì cái gì chứ.”

 

 

“Ngươi nghĩ xem tên này, đứng lên có thể cao được đến vai biểu tỷ không hả.”

 

 

“Mama, mắt mama có vấn đề rồi, đây là muội muội nhà người ta mà.”

 

 

“Nga~”

 

 

Hai người lại đeo bờ tường nhìn đến một lúc sau. “Tiểu Hồng, hình như ta nghe thấy gì đó.”

 

 

“Mama nghe nhầm rồi.”

 

 

“Cái tên tú tài kia rốt cuộc đang ở đâu rồi?”

 

 

“Đi ra kìa, đi ra kìa.”

 

 

Từ trong phòng nam nhân mặc chiếc áo xanh thong thả tiến ra, trên tay cầm theo quyển sách, đi đến gần cây hoè già hai người đang núp phía sau, chậm rãi ngẩng đầu lên, thở dài một tiếng.

 

 

Yuko oai oái kêu lên. “Sao hai người giống nhau như đúc vậy!”

 

 

Hai người ở trong nhà cùng lúc quay về phía này, hai khuôn mặt giống nhau như đúc cùng lộ vẻ mê man.

 

 

Tiểu Hồng nhéo Yuko nhảu xuống, hai người một đường trốn chui trốn nhủi chạy về như chuột.

 

 

“Tiểu Hồng, ngươi chạy cái gì vậy chứ!”

 

 

“Người ta là ngại mà!”

 

 

“Chẳng lẽ người thích tên tú tài kia! Tiểu Hồng, ngươi quả thực chí công vô tư đó.”

 

 

Tiểu Hồng vẻ mặt thẹn thùng. “Người con thầm mến là muội muội của hắn cơ.”

 

 

Yuko nghe xong phun máu ra cả một ngụm máu.