Chương 12

 

 

 

Yuko hôm nay đưa Haruna vào trong miếu dâng hương, hai người đi qua tiểu miếu cũ kĩ ở phố bên hôm trước Tiểu Hồng nhắc đến, tú tài Takahashi quả nhiên đang ngồi phía trong đọc sách. Yuko chỉ tay về phía đó.

 

 

“Biểu tỷ xem thử….”

 

 

“Nga~” Haruna ngước lên nhìn về phía tay Yuko chỉ. “Người này đi cạnh ta, thêm một đôi dép cao chắc sẽ đứng cao bằng tai ta.”

 

 

“Phụt!”

 

 

“Mama, biểu cô nương nhãn lực hơn người!”

 

 

“Ta phải làm sao bây giờ! Ta phải làm sao đây hả!” Yuko khóc không ra nước mắt. “Nàng làm sao lại có nhãn lực lợi hại vậy chứ!”

 

 

“Mama, hay là Mama chịu khó chấp nhận làm như ý….”

 

 

“Tháng này trừ lương…..”

 

 

Tiểu Hồng lại che mặt khóc nức nở. “Mama đúng là người xấu!”

 

 

Thực ra lúc xưa khi Yuko cùng Haruna còn chưa ra đời, các bậc tiền bối của hai nhà sớm đã sắp đặt hôn ước cho hai người. Lúc sau khi Yuko sinh ra cả hai nhà mọi người đều cảm thấy thực đáng tiếc, khi đó mọi người vẫn cùng các nàng nói đùa rằng, chờ sau nàng lớn lên, sẽ đem Haruna gả về làm vợ của Yuko.

 

 

Tiểu Yuko bé xíu cưỡi ngựa tre khắp nơi chạy loạn om xòm. “Tôi không cưới cậu đâu.”

 

 

Haruna đứng một bên nhìn Yuko vẻ mặt thực uỷ khuất. “Vì sao chứ?”

 

 

“Tôi không thích cậu.”

 

 

“Vì sao lại không thích tôi?”

 

 

“Vì cậu không chịu chơi với tôi.”

 

 

Haruna uỷ uỷ khuất khuất nhìn Yuko, trên mặt còn rơm rớm nước mắt. “Tôi ra đấy chơi với cậu, cậu nhất định không được không thích tôi.”

 

 

Yuko suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời. “Được thôi.”