Chương 13

 

 

“Nhớ hồi trước, Mama trên người mặc nam trang, bước vào tửu hoa lầu kia, trên tay phe phẩy chiếc quạt giấy, cả một người phong lưu lỗi lạc phát ra ánh hào quang, đến hoa còn ganh tị….”

 

Biểu tỷ thập phần tò mò. “Tiểu Hồng, ngươi đang nói đến ai vậy?”

 

 

“là Mama đó~”

 

 

Tì hưu biểu tỉ hơi nghiêng đầu nhìn qua người bên cạnh. Nằm ở ghế cạnh nàng là tú bà Yuko của Vạn Hoa lầu. Hiển nhiên nàng lúc này đã ngủ say, bằng không nàng nhất định sẽ không lăn nửa người rơi xuống dưới ghế, hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu tựa vào thành ghế, giơ cằm há miệng ngáy khò khò.

 

 

Tì hưu biểu tỷ lại quay đầu về phía Tiểu Hồng. “Tiểu Hồng, ngươi đang nói đến ai vậy?”

 

 

Muội muội nhà Takahashi hôm nay lúc ra khỏi cửa, đã gặp một nữ nhân rất kì quái. Ngay khi nữ nhân kì lạ kia như gió thổi lướt ngang qua người nàng, một chiếc khăn tay màu hồng phấn đã bay đến trên mặt nàng.

 

 

“Cô nương, khăn tay của cô….”

 

 

Người kia xấu hổ đỏ mặt quay đầu lại nhìn nàng một cái, nói gì đấy rồi lại che mặt quay đi. “Ngươi thật là xấu tính quá đi.”

 

 

“….Hở?”

 

 

Hôm nay thời tiết thực nóng nực, Yuko và Haruna cùng nhau ngồi ở hướng gió lùa đón gió, Haruna sực nhớ ra điều gì đó. “Hôm nay như thế nào lại không thấy Tiểu Hồng xuất hiện.”

 

 

“Nàng đi tìm cái người nàng thích thật lòng gì đó rồi.” Yuko vẻ mặt đồng tình. “Người kia thực đáng thương.”

 

 

“Biểu muội, thế có nghĩa là sao vậy?”

 

 

“Nói cho dễ hiểu thì Tiểu Hồng khi thích ai đó thật lòng thường hay thích đưa cho người đó vật làm tin, ví dụ như khăn tay thêu cặp uyên ương do chính mình tự thêu.”

 

 

“Cái này thì có gì là không tốt.”

 

 

“Biểu tỷ không biết đó chứ, uyên ương Tiểu Hồng thêu, so sánh với uyên ương bình thường khác nhau xa lắm.”

 

 

Muội muội nhà Takahashi cẩn thận nhìn chiếc khăn tay trong tay mình, mặt trên có thêu hình hai thuỷ quái rất sống động, trông thực đáng sợ.

 

 

Takahashi muội muội cảm thấy được thực lo lắng.