xin lỗi mọi người vì hôm trước mình xí xớn thế nào lại edit thiếu mất chương 9 nhảy cóc sang mấy chương sau luôn (/ω\)))
giờ mình up thêm chương 9 nên số thứ mỗi chương sau chương 9 bị tăng lên 1 chương nhé (/ω\)))

 Chương 9

 

Yuko vẫn nhớ rõ biểu tỷ của mình trước đây cũng là như thế này ngốc, lúc bé khi Yuko ở hoa viên nhà nàng khắp nơi chạy loạn, nàng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi trên ghế, hai mắt chăm chăm nhìn Yuko, bộ dáng nhìn ngố ơi là ngố.

 

 

“Mau tới đây chơi với tôi đi.” Yuko hướng nàng ngoắc ngoắc.

 

 

Haruna ngập ngừng lắc đầu. “Phụ thân sẽ không cho phép đâu.”

 

 

Mặc cho Yuko có dụ dỗ kiểu gì, Haruna vẫn chỉ ngồi yên một chỗ, nhất quyết không chịu đứng dậy.

 

 

Yuko trước kia thấy nàng như vậy đã cảm thấy lo, hiện giờ nhìn nàng càng cảm thấy thực lo lắng. Không biết cữu lão gia có hay không lo cho nữ nhi bảo bối của mình, thư Yuko đã gửi đi từ lâu như vậy mà cha Haruna vẫn chưa cho người đến đón nàng quay trở về.

 

 

Chẳng lẽ cữu lão gia không còn muốn nữ nhi bảo bối này của mình nữa rồi sao?

 

 

Nếu cữu lão gia đã không muốn, chi bằng nhanh đem biểu tỷ đem bán đi…..

 

 

Chính là lỡ như bán đi rồi cữu lão gia lại hối hận đòi biểu tỷ trở lại thì nhất định sẽ đem nàng ra chém bay đầu.

 

 

“Tiểu Hồng, Mama của ngươi thật là khổ sở quá đi.”

 

 

Nhìn bạc cứ ào ào cuốn gói ra đi, tim còn đau hơn dao cắt.

 

 

“Mama cố nén đau thương.”

 

 

“Ta sắp chết rồi.”

 

 

“Mama có chết cũng nhớ trả hết tiền lương cho chúng con nhé.”

 

 

Tì hưu Haruna thời gian ngủ mỗi ngày là cố định, nhất định phải tròn bốn canh giờ, ngủ ít hơn một tí đầu óc sẽ không thanh tỉnh, nhiều hơn một chút sẽ bị đau đầu. Nàng khi ăn cơm bên cạnh luôn phải có hai người hầu hạ, bên tay phải là chậu nước rửa tay bằng hương liệu, bên trái là khăn lụa để lau tay, một bữa cơm từ đầu đến cuối phải dùng hết bốn tờ. Cho dù là đồ ăn ngay trước mặt nàng cũng sẽ không đụng đũa, nhất định phải là người đứng ở bên phải kia giúp nàng dùng một đôi đũa mới gắp thức ăn đưa vào trong bát. Yuko thực sự lo lắng, nếu không có người hầu hạ nàng, sợ rằng cho dù trước mặt có bày một bàn lớn thức ăn, biểu tỷ cũng sẽ đói mà chết.

 

 

Thiên kim tiểu thư con nhà giàu hết thảy đều rất cẩn thận tỉ mỉ. Yuko rất khó nghĩ được một biểu tỷ cẩn thận tỉ mỉ đến như vậy, cư nhiên lại có thể bỉ nhà trốn đến thanh lâu này của nàng. Yuko nghĩ biểu tỷ hẳn là sẽ phải hơi chớp mi, ghét bỏ chỉ trích nàng một câu như “Biểu muội, muội khi xưa cũng từng là tiểu thư khuê các, lại có thể làm được chuyện mua bán xấu hổ thế này sao?”

 

 

Nhưng biểu tỷ không có nói như vậy, câu nàng nói đầu tiên khi bước vào nhà chính là “Biểu muội, ta đói bụng quá~”

 

 

Yuko sửng sốt một hồi, cầm lên một ít hạt dưa, xoè tay đưa tới trước mặt nàng.