Chương 14

 

 

 

Tiểu Hồng tâm sự với biểu cô nương, nàng khi xưa thực ra rất muốn trở thành một cô gái đàng hoàng, chuyện tình yêu tình cảm đã trải qua, nàng như vừa oán trách vừa tố cáo đem ra kể cho bằng hết.

 

 

Haruna hiểu được một chút nỗi lòng của Tiều Hồng, liền gật gật đầu tỏ vẻ thông cảm.

 

 

“Nếu không phải do Mama hồi xưa đẹp trai anh tuấn, khắp người toả ánh hào quang, hoa đẹp cũng phải ganh tị….”

 

 

Biểu cô nương lẳng lặng chờ cho Tiểu Hồng nói xong, đã đợi một hồi lâu mà vẫn thấy nàng chưa có dấu hiệu chịu dừng lại.

 

 

“Mama phong lưu phóng khoáng, quay đầu nhìn lại khẽ nhếch miệng cười….”

 

 

Haruna quay đầu nhìn Yuko đang cuộn người nằm trên chiếc ghế bên cạnh, chắc bây giờ gió lùa rất mát mẻ dễ chịu, bằng chứng là tú bà Yuko đã nằm lăn quay ra ngủ ngon lành. Haruna lấy khăn tay nhẹ nhàng giúp nàng đem nước miếng trên miệng lau đi. Yuko trong mộng ngửi được hương thơm thực dễ chịu, liền nắm lấy tay Haruna không rời. Bàn tay mềm mềm lại thực thơm, Yuko cứ vừa ôm vừa sờ tới sờ lui bàn tay mượt mà, sờ lên sờ xuống một lúc rốt cuộc lại sờ vào vòng ngọc trên cổ tay nàng.

 

 

Tú bà Yuko trong giấc ngủ mơ màng nhe răng cười thoả mãn.

 

 

Câu chuyện của Tiểu Hồng lúc này đã đi đến tận chân trời xa xa, thậm chí còn không nhớ trọng tâm câu chuyện mình muốn nói là cái gì. Biểu cô nương tròn xoe đôi mắt thanh tú nhìn Tiểu Hồng, chăm chăm không chớp mắt chờ đợi câu kết bài của nàng, Tiểu Hồng nghĩ nghĩ, cuối cùng kết luận một câu thật thấm thía:

 

 

“Biểu cô nương không gả cho Mama thực sự là rất lãng phí.”

 

 

Biểu cô nương chợt hiểu ra, gật gật đầu. “Tiểu Hồng, ngươi thật thú vị.”

 

 

“Đâu có đâu có.”

 

 

Khi còn bé Haruna đã được đến làm khách ở phủ nhà Oshima, gia tộc Oshima có sở hữu một khu vườn so với vườn thượng uyển của Hoàng Đế còn có phần lớn hơn, bên trong có vô số đình đài thực lớn, giữa vườn còn có một chiếc hồ lớn với đủ các loại hoa sen. Mùa hè đến sen đua nhau khoe sắc nở rộ khắp hồ, Yuko đưa nàng ra chiếc chòi nhỏ nằm giữa hồ, ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt, đắc ý rung đùi ngâm một câu: “Tiếp thiên liên diệt vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng*.”

 

 

Haruna nhìn Yuko vỗ tay vỗ tay.

 

 

Để trả công vỗ tay, Yuko hái cả một ôm hoa sen thật to đem tặng cho nàng.

 

 

Chú thích :

*Đây là 2 câu trong bài thơ “晓出净慈寺送林子方” của Dương Vạn Lý với nội dung miêu tả vẻ đẹp của Sen xanh biếc kéo dài cả bầu trời ở Hồ Tây vào mùa hè. Trong thơ văn Trung Quốc còn hay dùng hình tượng hoa sen để chỉ về hình ảnh của những người con gái đẹp nên ở đây có thể hiểu sâu xa rằng Yuko đang khen NyanNyan xinh gái  (ノ≧∀≦)ノ