Chương 17

 

 

“Tiểu Hồng cô nương nói cho ta biết, uống hoa tửu so với uống rượu bình thường vui hơn rất nhiều. Tiểu Hồng cô nương còn nói cho ta biết, biểu muội là đệ nhất cao thủ ở đây.” Biểu cô nương thích thú nói. “Tiểu Hồng cô nương đúng thật là người tốt, thấy ta thường ngày buồn chán, liền giúp ta suy nghĩ ra trò này để giải sầu.”

 

 

“Đúng vậy a, đúng vậy.” Tú bà Yuko gật gật đầu cười, nghiến răng nghiến lợi đến nỗi người rung bần bật. “Đúng là người tốt a.”

 

 

“Biểu muội.” Biểu cô nương nét mặt tươi cười như hoa. “Chúng ta đi uống hoa tửu đi.”

 

 

Tú bà Yuko thực lo lắng.

 

 

Hoa tửu thì uống như thế nào. Đương nhiên là mỹ nhân miệng ngậm một ngụm rượu, miệng đối miệng tiếp rượu cho khách uống. Hoa tửu hoa tửu, dùng hoa làm chén rượu, mỹ nhân cũng như hoa, hoa chính là mỹ nhân.

 

 

Yuko lo lắng chớp mi, vẻ mặt cũng không kém phần căng thẳng nhìn bình hoa màu ngọc bích đang đặt ở trên bàn. Đó vốn là hàng giá rẻ nàng mua về chỉ mất đúng 5 xu, ngày thường không có việc gì làm vẫn thích giả vờ phong nhã cắm vào đấy vài bó hoa. Hôm nay trong bình lại cắm mấy cây hoa hồng vừa mới được cắt xuống, hồng nhạt xen lẫn với hồng đậm, nhìn qua thực đẹp.

 

 

Tú bà Yuko linh động tuỳ cơ ứng biến, rút ra một bông hồng đỏ thẫm, rót một ít rượu vào giữa bông hoa.

 

 

“Biểu tỷ.” Yuko cười khanh khách đem bông hoa đang chứa rượu bên trong đưa tới trước mặt biểu cô nương.

 

 

Haruna nghiêng đầu nhìn bông hoa kia trong chốc lát, cuối cùng đưa tay ra nhận lấy.

 

 

Yuko vẻ mặt ân cần. “Uống đi uống đi, là hoa tửu đó.”

 

 

Tú bà tôi thật sự là quá sức thông minh!

 

 

Haruna mang theo một chút nghi hoặc, khẽ nhấp môi nếm thử rượu. Biểu tỷ uống rượu động tác thực phong nhã, bông hồng đỏ thẫm cũng thực đẹp, cái này chính là hoa đẹp xứng với mỹ nhân…..

 

 

Yuko nhìn chằm chằm xem biểu hiện của nàng trong chốc lát, phát hiện đôi tai to của biểu tỷ đã hơi hơi đỏ. Đôi tai to ửng hồng càng nhìn càng đáng yêu, tú bà Yuko trong lòng đã bắt đầu ngứa ngáy, tay chân cũng ngứa ngáy, cả người lại càng ngứa ngáy.

 

 

Mau đi ngủ đi biểu tỷ.

 

 

Tú bà Yuko trong lòng toe toét cười nham nhở như đoá hoa loa kèn.

 

 

“Biểu muội, sao ta thấy có gì không đúng lắm.” Haruna hơi hơi nhíu mi nói. “Muội mới nói uống hoa tửu là không tốt, ta như thế nào cũng nhìn không ra….”