Chương 18

 

“A, a ha ha ha, cái đó….”

 

 

“Ta hỏi qua Tiểu Hồng cô nương, nàng nói hoa tửu không phải là uống kiểu như vậy.”

 

 

“Không uống kiểu này thì còn uống kiểu nào đây a ha ha ha.”

 

 

“Tiểu Hồng cô nương còn nói, nếu biểu muội không muốn dạy, nàng sẽ đích thân chỉ dạy cho ta.”

 

 

“….”

 

 

Tú bà Yuko quyết định tí nữa nhất định sẽ đi bóp chết cái “người tốt” kia.

 

 

“Biểu muội, muội rốt cuộc không muốn dạy cho ta sao?”

 

 

Tú bà Yuko cảm thấy thực lo lắng.

 

 

Cữu lão gia nếu biết nữ nhi bảo bối nhà mình cùng nữ nhân khác miệng đối miệng uống hoa tửu, nhất định sẽ lôi nàng ra chém cho bay đầu. Cữu lão gia, người đang ở phương nào, người không cần nữ nhi bảo bối của mình nữa hay sao vậy?

 

 

Mama ngày càng trở nên phiền muộn, Tiểu Hồng không biết từ đâu chui ra, như gió bay đến hét lớn một tiếng. “Mama mà bỏ là con tới đó!”

 

 

“Nga, Tiểu Hồng cô nương.” Haruna bật cười. “Cô tới rồi à.”

 

 

“Biểu cô nương, Mama không chịu dạy thì tôi sẽ dạy cho cô.” Tiểu hồng xấu hổ dụi mặt vào vai biểu cô nương. “Mama một thân trong sáng, không như tôi hào hoa ong bướm sớm đậu một cành trưa lại tìm sang cành khác….”

 

 

Tú bà Yuko thản nhiên rút ra một cây trâm vàng trên tóc, khoan thai nói. “Cữu lão gia….”

 

 

Tiểu Hồng trong nháy mắt liền lùi qua một bên. “Mama tới đi.”

 

 

Tú bà Yuko hận tới mức nghiến răng kèn kẹt, tật xấu này không sửa nhất định mai mốt về già răng sẽ mòn hết.

 

 

“Biểu cô nương, cô không biết thôi, Mama của chúng ta kỹ thuật hôn có thể nói ở Vạn Hoa lầu này là đệ nhất không ai sánh bằng.” Tiểu Hồng giơ lên ngón tay cái. “Có Mama dạy dỗ, chắc chắn cô sẽ muốn làm chuyện….”

 

 

“Tiểu Hồng, câm miệng.”

 

 

Biểu cô nương biểu tình giống như càng ngày càng cảm thấy khó hiểu. “Kỹ thuật hôn?”

 

 

“Đúng vậy.” Tiểu Hồng cười gian trá. “Biểu cô nương nhất định chưa được thử qua. Tôi nói cho cô biết điều này, tất cả cô nương ở thanh lâu của chúng ta đều phải quỳ gối trước kỹ thuật hôn của Mama….”

 

 

Biểu cô nương mỉm cười nhìn Yuko. “Biểu muội, ta nghe có vẻ như muội đã hôn khá nhiều nữ nhân nhỉ.”

 

 

“….Biểu tỷ, tỷ nghe nhầm rồi.”

 

 

“Biểu cô nương, cô không nghe nhầm đâu. Mama không hôn các cô nương ở Vạn Hoa lầu chúng ta mà còn cả các cô nương ở tửu lầu bên cạnh, còn có cô nương ở phố Thiên Hương, tri phủ nhị tiểu thư, sư gia tam tiểu thư, còn cả đại tiểu thư Atsuko….”

 

 

Yuko nắm áo Tiểu Hồng đem nàng một cước đá ra khỏi cửa.

 

 

“Ta hôn qua khá nhiều nữ nhân.” Yuko ngập ngừng. “Là để mở rộng công việc làm ăn.”

 

 

“Nga.” Haruna mệt mỏi đáp lại.

 

 

Khi còn bé Haruna và Yuko thường đến sau núi chơi đùa, ở đó nở đầy những bông hoa nhỏ mà cả hai đều không biết tên. Yuko vẫn hay hí hoáy làm một chiếc vòng hoa, mang đến đội lên đầu Haruna. Yuko thường lén làm chiếc vòng hoa hơi lớn hơn đầu Haruna một chút để khi nàng đội lên, vòng hoa to sẽ tuột xuống đến tận lỗ tai, rồi nằm luôn trên đó.

 

 

“Tốt, rất đẹp.” Yuko trong lòng thầm cười trộm, trên mặt không lộ vẻ gì.

 

 

“Có đẹp không vậy?”

 

 

Yuko nghiêng đầu nhìn Haruna trong chốc lát. “Trông thực xấu.”

 

 

Biểu tỷ vẻ mặt mất mát khẽ cúi đầu, ngón tay không ngừng ngắt những cuống hoa. “Nga~”

 

 

“Cậu là vợ chưa cưới của tôi, có xấu tôi cũng sẽ lấy cậu. Tôi đã nói là sẽ giữ lời.”

 

 

Haruna ngẩng đầu. “Thật sao?”

 

 

“Cậu thật là phiền toái đó.”

 

 

Yuko nhăn mặt, suy nghĩ một hồi, lại tiến đến hôn Haruna một cái.

 

 

Lỗ tai Haruna ửng hồng. “Yuko?”

 

 

Yuko nắm lấy tay Haruna, sải bước dắt nàng về.