Chương 22

 

 

Hôm nay mama thức dậy sớm một cách khác thường, Tiểu Hồng nhìn ra nàng đêm qua căn bản là không có ngủ. Mama hai mắt thầm quầng, phong lưu tiêu sái ngồi ở trước cửa phòng khách phe phẩy chiếc quạt hương bồ.

 

 

“Mama vất vả quá.”Tiểu Hồng kinh ngạc nói. “Xem bộ dáng của mama, có phải là biểu tỷ cô nương tối qua một mực đòi nữa đến tận hừng đông không?”

 

 

“Tiểu Hồng, ngươi muốn ăn roi da thấm nước muối hay là roi da tẩm ớt cay đây hả.”

 

 

“Mama, con chỉ đùa tí cho có không khí thôi mà.”

 

 

Một lát sau. “Mama.”

 

 

Tú bà Yuko không thèm quay đầu lại. “Im miệng.”

 

 

Lại một lát sau nữa, Yuko nghe được giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc từ ai đó. “Biểu muội, chào buổi sáng.”

 

 

Tú bà Yuko nuốt nước miếng, khuôn mặt duyên dáng tươi quay đầu lại. “Biểu tỷ…. Phụt!”

 

 

Tiểu Hồng che mặt sụt sịt khóc. “Mama thật là dữ dội quá.”

 

 

Tú bà Yuko trên mặt hiện rõ vẻ lo lắng.

 

 

Biểu cô nương chớp chớp mắt nghiêng đầu hỏi. “Biểu muội, có chuyện gì vậy.”

 

 

Yuko vẻ mặt lo âu nhìn chằm chằm vào vết hôn ngân đã được che kín trên cổ biểu tỷ, sau một lúc lâu, vẻ mặt chuyển sang kinh ngạc chỉ vào cổ nàng.

 

“Biểu tỷ, tỷ bị phát ban rồi!”

 

 

“Mama, mama cứ mặt dày không biết xấu hổ là gì như thế có ổn không vậy?”

 

 

“Câm miệng.”