Chương 23

 

 

“Phát ban sao?” Biểu cô nương sờ sờ cổ nhíu mày. “Thảo nào đã cảm thấy hơi đau, lại còn hơn ngưa ngứa.

 

 

“Không, không phải đâu biểu cô nương cái đó không phải là….”

 

 

Tú bà Yuko gật đầu lia lịa như đảo tỏi. “Chính xác là phát ban.”

 

 

“Nga….” Biểu cô nương gật gật đầu.

 

 

Tiểu Hồng chỉ tay vào biểu cô nương, hét lớn. “Biểu cô nương, cô ngây thơ quá đó!”

 

 

Yuko ngay lập tức thọc khuỷu tay vào giữa bụng Tiểu Hồng để bịt đầu mối, trong nháy mắt khôi phục lại nụ cười phát ra ánh mặt trời, ngay cả đôi mắt thâm quầng cũng toả ra hào quang tứ phía. “Biểu tỷ, bệnh sởi đụng gió nhiều không tốt, để ta giúp tỷ quàng thêm một cái khăn tránh gió.”

 

 

Biểu cô nương nghĩ nghĩ. “Được thôi.”

 

 

Thời tiết về trưa ngày càng nóng dần lên, các cô nương tay phe phẩy quạt từ nhà đi ra, vừa đến cửa phòng khách liền nhìn thấy biểu cô nương quàng khăn ngồi ngay ngắn ở đầu hướng gió. Các cô nương đứng thành một hàng vây quanh nàng, nhiệt tình thảo luận lý do biểu cô nương quàng khăn len giữa trưa hè nóng bức.

 

 

Biểu cô nương giơ tay lên!

 

 

Các nàng kéo kéo khăn len trên người biểu cô nương.

 

 

Biểu cô nương hạ tay xuống!

 

 

Các nàng vẻ mặt ai oán nhìn về phía Mama.

 

 

Biểu cô nương kéo kéo ống tay áo của Mama.

 

 

Mama không biết vì cái gì nổi gai ốc, khắp người run rẩy.

 

 

“Biểu muội….” Biểu cô nương làm nũng!

 

 

Yuko càng run dữ dội hơn.

 

 

“Biểu muội….” Biểu cô nương lại nũng nịu kéo kéo tay áo của Tú bà Yuko!

 

 

Yuko che mặt khóc không ra nước mắt. “Tỷ bỏ khăn len ra đi.”

 

 

Biểu cô nương vui vẻ cởi khăn len ra khỏi cổ.

 

 

Các cô nương nhất trí đồng ý Mama đã trở về với ngai vàng vinh quang “một đêm bảy lần” của mình.