Chương 27

 

 

Cô nương vừa thở vừa nói với Yuko. “Mama, sự tình là như thế này, sau đó như này, rồi lại như thế này, sau đó biểu cô nương liền theo người ta bỏ đi rồi!”

 

 

Yuko quay đầu nhìn sang Tiểu Hồng. “Tiểu Hồng, ngươi nghe có hiểu gì không?”

 

 

Tiểu Hồng vẻ mặt mê man lắc đầu.

 

 

Yuko đặt tay lên vai cô nương vẫn đang khua tay múa chân kể lể, vỗ vỗ. “Ngươi thực vất vả, ta hiểu rồi.”

 

 

Tiểu Hồng vẻ mặt ngưỡng mộ. “Mama, mama thiệt là lợi hại nha!”

 

 

Yuko kiêu ngạo nghiêm túc gật đầu.

 

 

Hiểu được thì có mà là quỷ.

 

 

Vạn Hoa lầu rốt cuộc như thế nào lại nuôi được một đám cô nương mặt dài ngực nở nhưng não lại phẳng lì như vậy a.

 

 

Mama biểu tình thực ưu tang.

 

 

Cô nương khi nãy kéo tay Mama đến chỗ biểu cô nương theo người khác bỏ nhà đi.

 

 

“Lúc đó chính là như vậy, sau đó như vậy, rồi biểu cô nương nắm tay tên tú tài Takahashi bỏ đi mất.”

 

 

Yuko ngay lập tức phun ra máu, cuối cùng thì cũng nói được một câu có vẻ giống như tiếng người, nàng nghe hiểu được.”

 

 

 

“Tú tài Takahashi? Đây không phải chuyện tốt sao.” Yuko xoay người trở về. “Tiểu Hồng, đi thôi, chúng ta quay về Vạn Hoa lầu.”