Chương 29 + 30

 

 

29

 

Biểu cô nương ngồi trên chiếc ghế đá bĩu môi, như đang chờ đợi ai đó.

 

 

“Tiểu Hồng, biểu tỷ chu môi bộ dáng thật đáng yêu.”

 

 

“Mama, mama như thế nào đến giờ mới phát hiện.”

 

 

“Ta biết làm sao được chứ, biểu tỷ trước đây mũm mĩm tròn vo, mùa đông đến cữu lão gia còn cho nàng mặc một bộ đồ lông nhung trắng muốt, nàng cả người sẽ biến thành một quả cầu tuyết. Ta có ngày đến nhà nàng chơi, từ xa xa nhìn đến cứ như một quả cầu tuyết đang lăn, nàng đã vậy da còn rất trắng, làm ta tưởng rằng có quả cầu tuyết đang lăn về phía mình, doạ ta sợ chết khiếp.”

 

 

“Mama, chuyện Mama kể cùng với vừa rồi phát hiện biểu tỷ chu miệng đáng yêu thì có liên quan gì đâu chứ.”

 

 

Yuko nghiêm túc giải thích cho Tiểu Hồng. “Sau này khi nhìn thấy nàng, ta sẽ lập tức nhớ tới hình ảnh quả cầu tuyết kia, hoàn toàn không nhìn thấy nàng hình dáng thế nào nữa.”

 

 

“Mama thực thảm.”

 

 

“Cũng không hẳn.” Mama trả lời. “Quả cầu tuyết kia cũng thực đáng yêu.”

 

 

 

30.

 

Quả cầu tuyết thực đáng yêu khi gầy đi cũng vẫn thực đáng yêu. Yuko nhìn biểu tỷ trong chốc lát, thấy nàng bộ dáng đã bắt đầu có chút nhàm chán cúi đầu nghịch nghịch tay áo.

 

 

Nga, biểu tỷ trước đây cũng thực thích nghịch tay áo. Những trò khác nàng không dám chơi, cha mẹ nàng một chút lại cảnh cáo trò này nguy hiểm cái kia không sạch trò này không an toàn, nàng lúc nhàm chán chỉ dám cúi đầu nghịch nghịch tay áo một chút. Yuko khi đó thập phần đồng cảm với nàng, cảm thấy được Haruna thực sự bị áp bức quá đáng, lén lút rủ nàng rời nhà trốn đi. Hai người không biết phương hướng, dọc theo cánh cửa phía đông nhà Haruna cứ thế mà đi, đi được nửa ngày thì lưu lạc tới khu núi đằng sau lưng nhà nàng.

 

 

Hai tiểu hài tử cứ nghĩ khu núi kia chính là thiên đường, nghỉ ngơi một lúc, bắt đầu thực nghiêm túc bàn luận đến chuyện tương lai.

 

 

“Tôi nghĩ muốn có thật nhiều hài tử.” Tiểu Yuko lúc đó cũng chỉ đứng tới ngực Haruna phân phó cho nàng. “Cậu sinh cho tôi đi.”

 

 

Tiểu nương tử xấu hổ gật đầu. “Ừ.”

 

 

Kết quả là hai người bỏ đi không lâu sau liền bị người lớn tìm được lôi trở về. Yuko về đến nhà bị chửi cho một tăng, không biết biểu tỷ có phải hay không cũng bị cửu lão gia mắng.

 

 

Yuko nhìn biểu tỷ trong chốc lát, thầm nghĩ, biểu tỷ vẫn là biểu tỷ của ngày xưa, không biết nàng có còn là biểu muội năm đó hay không.