Chương 35

 

 

Yuko đi đến trước cửa nhà tú tài Takahashi, từ trên cao thả xuống một tia chớp rạch ngang trời kêu một tiếng rầm thật lớn. Chiếc cửa nhà tú tài Takahashi vẫn được đóng chặt, trong nhà im phăng phắc không một tiếng động nào phát ra. Yuko đặt mông ngồi phịch xuống trước cửa nhà, ngẩng đầu ngắm nhìn những tia chớp đang thi nhau rạch nát bầu trời.

 

 

Trước đây khi cùng phụ thân vào Nam ra Bắc, nàng đã được nhìn thấy một tia sét thực lớn đánh xuống đất. Tia sét thả mình rơi thẳng xuống, nơi nó đi qua để lại một mảnh cháy đen. Khi đó cảm thấy được thật thích thú, lúc đó cảm giác cái gì cũng thực thú vị, càng nguy hiểm càng kích thích nàng lại càng thích.

 

 

Mưa tí tách từng giọt rơi xuống, Yuko đưa tay lau nước mưa trên mặt, nghĩ người đã già đúng là không thể dùng được, cái gì cũng không dám làm.

 

 

[Mama, Mama năm nay mới có mười tám tuổi, là một đóa kiều hoa a.] Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Tiểu Hồng trợn mắt phản bác lại mình.

 

 

[Đáng ghét, người ta là mới tuổi dậy thì, giống như một nụ hoa đang chờ đến ngày được nở a.] Trong đầu lại hiện lên hình ảnh của chính mình nháy mắt trả lời một câu.

 

 

Tiểu Hồng, haizz, mưa thế này mà cũng không thèm đem dù đến cho ta.

 

 

Yuko đứng lên, giũ giũ nước còn đọng lại trên người, đưa tay gõ cửa.