Chương 36 + 37 + 38

 

 

36.

 

Đôi khi có một vài điều không phải là không biết. Chẳng qua là biết rất rõ nhưng trong tâm còn có quá nhiều đố kị, quá nhiều cảm giác bất lực không biết phải làm gì.

 

 

Mưa trút xuống một lúc không lâu, rất nhanh ngừng liền ngừng lại. Tú bà Yuko cùng biểu cô nương ngồi dưới mái hiên, mây theo gió dần tản ra, để lộ ánh trắng sáng ngời. Hai người ngồi ở hai đầu, không ai nói một lời nào, bầu không khí xung quanh tĩnh lặng như tờ.

 

 

Một lát sau.

 

 

“Ánh trăng đêm nay thực đẹp.” Yuko nói.

 

 

“Ừ.” Biểu cô nương gật đầu đáp lại.

 

 

Lại một lát sau.

 

 

Hai bóng người im lặng ngồi bên nhau, không ai nói câu gì.

 

 

Đêm trăng tĩnh lặng.

 

 

Dưới hiên nhà văng vẳng vang lên tiếp đập muỗi. “BỐP!”

 

 

 

37.

 

Tiểu Hồng một mực ôm chặt lấy thắt lưng của biểu cô nương, khóc lóc thương tâm muốn chết.

 

 

“Biểu cô nương, sao cô có lại có thể  mềm lòng như vậy! Mama một là không chịu quỳ xuống cầu xin, hai là không chịu cầu hôn, ba không hát thập bát mô, vậy mà cô đã liền đi theo nàng trở về đây, vì sao, đến tột cùng là vì sao…..”

 

 

“Muỗi nhiều lắm.” Biểu cô nương trả lời.

 

 

Yuko ngồi một bên ra sức gật đầu, vén tay áo giơ ra cánh tay chi chít vết muỗi đốt.

 

 

Tiểu Hồng đem nước mắt trên mặt lau đi. “Mama thật đáng thương, Mama nhìn biểu cô nương kìa, ngay cả một vết cũng không có.”

 

 

 

38.

 

Biểu cô nương trên người một vết muỗi đốt cũng không có quả là không sai. Đó là vì biểu muội đêm qua chạy một vòng quanh sân mồ hồ mồ kê nhễ nhại, liền vén tay áo kéo ống quần lên ngồi xuống cạnh nàng, đem muỗi nhà Takahashi dụ hết vào người mình.

 

 

“Muội vẫn như trước luôn đối xử thực tốt với ta.” Biểu cô  nương nhìn nàng trong chốc lát, khẽ thở dài.

 

 

“Đâu có, hồi xưa là ta hay bắt nạt tỷ.”

 

 

Biểu cô nương trầm mặc chớp mắt một cái, chậm rãi đứng lên. “Hết mưa rồi, trở về thôi.”