Vô Vĩnh Ái – Phần 1

 

 

   Tự

 

 

[Con đường thứ hai bên tay phải, cứ tiến về phía trước, tiến mãi đến hừng đông.]

 

——————————————————

 

 

Phố đèn đỏ.

 

 

Khi màn đêm buông xuống, người lui tới ngày một đông hơn. Các cô gái trẻ cùng một vài cô gái khác lớn tuổi hơn chia nhau đứng dựa ở góc tường hoặc ở các ngã tư hiên ngang chờ khách, khoác trên người bộ quần áo hở hang khoe ra chiếc khe giữa bộ ngực lớn, trên mặt trang điểm một lớp dày phấn son, cùng nhau trò truyện. Các nàng hầu hết đều là nữ tiếp viên của các quán rượu nằm ở khu vực xung quanh đây, nhưng cũng có một số người không phải. Ví dụ như cô gái có vóc người thực nhỏ bé với mái tóc quăn màu nâu hạt dẻ đang đứng ở bên kia, miệng còn ngậm một điếu thuốc lá tự chế, không ai biết nàng là từ đâu tới.

 

 

“Này!” Nữ tiếp viên của các quán rượu hướng nàng lớn tiếng. “Dân ngoại đạo không được đến đây cản trở công việc làm ăn của chúng ta!”

 

 

Nữ nhân với vóc dáng nhỏ bé kia ngẩng đầu, lập tức đi về phía các nàng. Khi đến gần, nàng dùng tay đang cầm điếu thuốc vẽ thành một chiếc hôn gió, đem khói thuốc trong miệng phả vào mặt người đối diện, sau đó khiêu khích cười rộ lên.

 

 

“Đồ điên.”

 

 

Loại người như thế tốt nhất là đừng để ý tới. Nữ tiếp viên của quán rượu thực ra không đến nỗi nào, ít nhất qua vài tháng đều được đi khám sức khoẻ, người như thế này hoàn toàn không biết trong người mang theo thứ bệnh gì, tới gần sẽ rất nguy hiểm. Các nàng nhận thấy hù doạ căn bản không đuổi được nàng, đành lẩm nhẩm chửi thề rồi lùi sang một bên.

 

 

Nữ nhân với vóc người nhỏ bé cao hứng cười ha hả, hướng các nàng lắc lắc điếu thuốc trong tay. “Đến đây đến đây, đây không phải là thuốc lá bình thường, mà chính là ma tuý a ~ không muốn thử một chút sao ~”

 

 

“Đồ bệnh.”

 

 

“Haha!”

 

 

Các nữ tiếp viên chia thành từng nhóm chiếm ngự những chỗ khác, để mặc cô gái với vóc dáng nhỏ bé đứng một mình ở giữa. Trông nàng giống như không thực sự muốn tiếp khách, chỉ là một mình đứng đó chơi đùa với khói thuốc, lâu lâu lại ngẫu nhiên nhả ra một vòng khói bay vào không trung, một vòng lại nối tiếp một vào tan vào không khí.

 

 

Cho đến khi một nữ sinh xinh đẹp có vóc dáng thật cao đến đứng trước mặt nàng.

 

 

Sỡ dĩ gọi là nữ sinh chứ không gọi nữ nhân, là bởi vì ngàng trên người còn mặc bộ đồng phục đặc trưng của nữ sinh trung học, rõ ràng vẫn còn là vị thành niên.

 

 

Cô gái với vóc dáng nhỏ bé đang nhắm mắt thưởng thức hương vị của thuốc, cảm thấy ánh đèn trước mắt mình bị vật gì đó che đi, liền mơ màng mở mắt. Ánh đèn đằng sau bị che khuất chỉ nhìn thấy được người trước mặt có mái tóc thật dài, phần còn lại của khuôn mặt bị bóng tối nuốt chửng hoàn toàn không nhìn rõ. Nàng ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng từ người đối diện, cùng với mùi nước hoa nồng nặc trên người mình thực bất đồng, là phi thường dịu nhẹ mùi hương, thực nhẹ nhàng tươi mát, mùi hương của thiếu nữ.

 

 

Có cảm giác như đã từng được ngửi qua.

 

 

Ai mà biết được, có lẽ là của nam nhân nào cùng cô gái này thân mật sau đó đến làm khách của nàng.

 

 

Ánh mắt theo thói quen đem nàng từ đầu đến chân nhìn hết một lượt, tầm mắt dừng lại trên chiếc váy đồng phục học sinh.

 

 

“Có vấn đề gì sao?” Cô gái mở miệng, giọng nói ôn nhu mang theo chút thanh âm giọng mũi. “Tôi là học sinh, có vấn đề gì sao?”

 

 

Cô gái với thân hình nhỏ bé bỗng cười rộ lên, ngước mặt lên nhìn nàng, để lộ ra hai chiếc lúm đồng tiền thật đáng yêu trên má. “Không, hoàn toàn không thành vấn đề. Cô có bao nhiêu tiền?”

 

——————————————-

Đôi lời lảm nhảm: sở dĩ mình không chia fic này theo kiểu chương là vì au chia thành từng phần “Tự – Thượng – Trung – Hạ] nên mình cũng sẽ chia thành từng phần như au luôn :3

nhắn nhủ nhiêu đó thôi =]] thực ra thì cũng không có gì quan trọng lắm =]]