Vô Vĩnh Ái – Phần 2.1

 

 

Vài lời lảm nhảm: từ phần 2 trở đi không hiểu tác giả vì sao lại xuất thần viết 1 phần dài khủng khiếp, tính sơ sơ 1 phần phải khoảng 10 trang word (-∀-`)  sức người có hạn với lại mình trình độ còn thấp nên quyết định chia ra thành mấy phần nhỏ cho dễ edit và up từ từ (-∀-`)  thực ra là muốn nhắn nhủ nhiều lắm mà chả hiểu sao quên hết rồi nên tạm thế này đi đã =]] mọi người đọc vui vẻ =]]

 

————————————————-

 

 

 

【 thượng 】

 

Cô gái với làn da trắng mịn tên là Kojima Haruna, nàng hướng cô gái có thân hình nhỏ bé tự giới thiệu, nhân tiện hỏi tên của nàng.

 

 

Hai người lúc này đang trên đường đi về nhà trọ của cô gái có vóc dáng nhỏ bé kia, khu nhà này đã xuống cấp thật cũ nát, thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài nữ nhân thoạt nhìn thực không đứng đắn mang theo nam nhân đi lướt qua bên người các nàng.

 

 

“Còn phải xem cô mang theo bao nhiêu tiền đã.” Cô gái với thân hình nhỏ bé quay đầu nhìn nàng, khói thuốc nhạt nhoà hoà với lớp trang điểm trên đôi mắt nàng cùng nụ cười nơi khoé miệng, thoạt nhìn qua khiến người ta có cảm giác phi thường quỉ dị. “Nếu ít, tôi sẽ tuỳ tiện nói ra một cái tên, còn nếu mang nhiều, tôi sẽ tốn thêm ít sức nghĩ ra cái tên nào dễ nghe hơn một chút. Cô muốn cái nào?”

 

 

Cô gái mặc đồ nữ sinh dừng bước, mở ra chiếc cặp sách đang cầm trên tay. Đó thực sự là một chiếc cặp sách, một chiếc cặp sách đi học với kiểu dáng không quá lớn, cô gái với thân hình nhỏ bé nhìn thấy được bên trong chiếc cặp còn có một còn vài cuốn sách giáo khoa cùng sách bài tập, còn có một chiếc di động được gắn những chiếc móc khoá rất đáng yêu.

 

 

Đại khái là đi học xong không chịu về nhà. Lại ở ngoài đường lang thang đến tận đêm khuya, lúc này đã quá giờ nữ sinh không nên ra đường từ rất lâu rồi.

 

 

Haruna lục lọi một lúc, lấy ra chiếc ví nhỏ nằm trong túi. Nàng mở ví, từ trong ví lấy ra một cọc tiền mặt trị giá mười ngàn tệ đưa đến tay nữ nhân trước mặt mình. “Cho cô. Tôi muốn nghe tên thật của cô.”

 

 

“Haha! Thì ra là có tiền Đại tiểu thư.” Cô gái với thân hình nhỏ bé không khách khí nhận lấy cọc tiền, đếm qua một lần, rồi tuỳ tiện nhét vào túi da đeo bên mình. “Cô có thể gọi tôi là Oshima, bất quá đây có phải tên thật của tôi hay không? Cô cũng sẽ không biết được.”

 

 

“Tôi không phải là có tiền Đại tiểu thư.” Haruna khoác cặp sách lên lưng, trả lời. “Oshima-san.”

 

 

“Hừ.”

 

 

Yuko dẫn Haruna lên lầu, rẽ trái rồi lại rẽ phải, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng so với nhà kho còn có phần thảm hại hơn.

 

 

“Cô ở nơi này sao?” Haruna kinh ngạc hỏi.

 

 

“Đúng vậy, Đại tiểu thư thân mến ạ~” Yuko lấy ra chìa khoá mở cửa, hướng Haruna hơi hơi cúi người. “Mời vào.”

 

 

Haruna đưa mắt nhìn lướt ra phía sau vai của nàng, thấy được bên trong. Nhìn vào rồi mới biết, những gì nàng thấy bên ngoài này đã là nơi đẹp nhất của căn nhà, trong phòng so với nhà kho để đồ còn bừa bộn hơn gấp mấy lần, quần áo lót chất thành một đống lộn xộn, đồ trang điểm cùng những ly mỳ ăn liền rỗng bị tuỳ ý vứt lăn lóc trên sàn nhà. Nàng còn nhìn thấy được một chiếc quần lót nam được nhét ở vị trí dễ thấy nhất ở trên giường. Haruna hơi rụt lại ánh mắt, bình thản bước vào phòng. Cánh cửa sau lưng nàng từ từ khép lại, Haruna buông cặp sách ngồi xuống cạnh mép giường, giọng nói mang theo ý cười của Yuko cũng đồng thời vang lên.

 

 

“Khách hàng tôn quý của tôi, cô là muốn được tôi hầu hạ, hay là muốn tự mình xử tôi đây?”