Chương 42 + 43 + 44

 

 

42.

 

Yuko bám ở lan can nhìn xuống dưới lầu, người vây quanh biểu cô nương càng lúc càng đông, dần dần che khuất luôn cả nàng. Mama thất thần một lát, ngồi bịch xuống dựa lưng vào lan can.

 

 

Ngươi muốn tôi phải làm gì đây? Tôi có thể làm được gì đây?

 

 

Yuko dựa vào lan can nghỉ ngơi một hồi, đứng lên nói. “Tiểu Hồng, kêu vài cái cô nương xuống đó trông chừng biểu tỷ, ai dám đụng vào một sợi tóc của nàng, đem tay hắn chặt bỏ ngay lập tức cho ta.”

 

 

“Còn Mama thì sao?”

 

 

“Ta về ngủ một lát.”

 

 

“Nga.”

 

 

 

43.

 

Ở dưới lầu tiếng người nói chuyện nhao nhao ồn ào, Mama nằm trên giường trằn trọc lăn qua lăn lại, căn bản là không có ngủ được. Trằn trọc suốt cả đêm, cuối cùng đến tờ mờ sáng mới mệt quá mà thiếp đi. Ngày hôm sau nàng sáng sớm đã thức dậy ra cửa nhà hóng gió, há mồm ngáp một cái, Tiểu Hồng liền chạy tới cạnh nàng báo cáo. “Đêm qua không ai đụng tới biểu cô nương, bất quá biểu cô nương hôm qua có uống một chút rượu, thoạt nhìn khá bơ phờ.”

 

 

“Nga.”

 

 

“Mama, mama vì cái gì không chịu chấp nhận biểu cô nương.”

 

 

Yuko im lặng khẽ ve vẩy chiếc quạt trên tay, im lặng không nói gì.

 

 

“Mama.”

 

 

 

“Tiểu Hồng, ta thấy trình độ văn chương của ta cũng không tồi, ngươi có nghĩ là ta nên đi thi trạng nguyên thử một lần không?”

 

 

“Không thèm nói chuyện với Mama nữa.”

 

 

 

44.

 

Ngươi thấy ta đi thi trạng nguyên có được không?

 

 

Thi đỗ trạng nguyên, trở thành đại quan, gia tài bạc triệu, mỗi ngày đều có sơn hào hải vị, áo lụa ngọc ngà.

 

 

Biểu tỷ, chờ tỷ mười lăm tuổi, tôi nhất định cưới về làm vợ. Nhà của tôi có rất nhiều tiền, so với nhà tỷ còn nhiều hơn, tôi sẽ đem tỷ về nuôi cho thành tròn quay trắng nõn. Tôi cảm thấy được tỷ tròn quay như vậy thật đáng yêu.

 

 

Mama ve vẩy chiếc quạt hương bồ, chậm rì rì nói với Tiểu Hồng. “Tiểu Hồng, ta nói cho ngươi biết, con người khi đói bụng, thật sự rất thảm thương.”

 

 

 

“Mama, sao tự nhiên lại nói sang chuyện này vậy.”

 

 

“Nga.” Yuko trả lời. “Ta chỉ là nói cho ngươi nghe vậy thôi, nói cho ngươi biết để mỗi ngày nhớ ăn nhiều cơm một chút.”