Chương 50 + 51

 

 

50.

 

Khi thiên kim tiểu thư Kojima Haruna được ba tháng tuổi, Oshima Yuko ra đời. Nàng đối với chuyện này không hề có ấn tượng, nàng khi đó mà biết được gì thì mới gọi là kỳ tích. Ấn tượng của nàng với Oshima Yuko bắt đầu từ lúc cả hai được ba tuổi, cái tên nhóc kia dám nhéo lỗ tai của nàng, cười nhạo nàng lỗ tai thực lớn. Khi đó nàng vẫn còn là một đoá bạch liên hoa thực ngây thơ, không ghi thù, cũng không oán giận người kia, chỉ nhớ rõ tên nhóc đó nhéo lỗ tai của nàng, lúc sau bị thúc phụ giáo huấn cho một tràng, ngày hôm sau liền cao hứng phấn khích cầm một cây kẹo bông gòn thật lớn chạy đến trước mặt nàng, hỏi nàng có ăn hay không.

 

 

“Cậu có ăn không, muốn ăn không, muốn ăn thử một miếng không? Tôi nói cho cậu biết kẹo này là ngon số một đó nha…..”

 

 

Haruna đẩy đôi đũa trước mặt mình ra, nghiêng đầu sang hướng khác. “Ta muốn nghỉ ngơi một chút.”

 

 

Yuko chậm rãi đặt đũa xuống bàn. “Vậy tí nữa đói bụng nhớ phải tự mình ăn một chút, ta ra ngoài trước.”

 

 

Haruna nhẹ nhàng gật đầu.

 

 

 

51.

 

Biểu cô nương một chút cũng không ghét biểu muội. Lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, mặc dù lúc bị khi dễ sẽ cảm thấy có một chút uỷ khuất, nhưng đến khi Yuko ưỡn ngực nghiêm túc cầm kẹo đến dỗ nàng, liền cảm thấy một chút cũng không hề uỷ khuất. Khi còn bé Yuko vẫn nói nàng đúng là thực ngốc, Yuko khi đó vừa nói vừa xắn ống quần ngồi ở mép hồ dùng chân nghịch nước. Haruna ôm đầu gối ngồi ở bên người nàng, nghe xong lời này cảm thấy được thật uỷ khuất.

 

 

“Bất quá cậu chính là cô nương tuyệt nhất trên đời này.”

 

 

Haruna lại cảm thấy được một chút cũng không hề uỷ khuất.

 

 

Sau này khi lớn lên, nhớ lại những chuyện trước kia, biểu muội khi dễ nàng như thế nào nàng dĩ nhiên không nhớ rõ. Chỉ nhớ rõ biểu muội là như thế nào tốt với mình, như thế nào mang lại ánh sáng cho cuộc sống cứng ngắc thực nhàm chán của mình. Mùa mưa ở Kim Lăng lúc nào cũng là mưa vần gió vũ cả ngày không dứt, nàng khi đó thường một mình ngồi dưới mái hiên ngắm mưa, ôm đầu gối nghĩ xem khi nào biểu muội sẽ đến nhà mình. Haruna vẫn nhớ biểu muội rất thích nhảy xuống xe ngựa chảy thẳng vô phòng nàng, nàng đã chuẩn bị một chiếc ô thật to, nàng sẽ che mưa cho biểu muội.

 

 

Số ngày nàng ôm đầu gối ngồi ở đó, ít nhất cũng là mười năm.