Chương 54 + 55

 

 

54.

 

Mama chạy ở phía trước, các cô nương cầm củ cái muối lạch bạch chạy theo sau. Các cô nương còn chưa kịp tháo trang sức, một đám như hoa như ngọc, bàn tay trắng nuột thon dài ôm theo củ cải muối ra sức chạy, trông thực đẹp mắt.

 

 

“Mama, Mama nói xem đây là vì cái gì chứ. Biểu cô nương khi còn ở đây Mama đối xử ân cần không ra lạnh nhạt không phải, dở dở ương ương, bây giờ người ta đi rồi mới vô cùng lo lắng.” Cô nương Tiểu Thuý nhà hàng xóm miệng ăn dưa chuột muối, vô cùng thấm thía nói với Yuko.

 

 

“A, Tiểu Thuý, Tiểu Thuý đến rồi đó hả.” Tiểu Hồng nhiệt tình chạy qua ôm nàng một cái. “Ở bên đó các ngươi ăn tối dưa chuột muối hả?”

 

 

“Đừng nói nữa.” Tiểu Thuý lấy khăn tay ra lau miệng. “Tên Tiểu Điền bên đó tính cách so với Mama của các ngươi còn keo kiệt hơn mấy lần, ta còn đang nghĩ có nên đổi sang chỗ khác làm không đây.”

 

 

“Đừng nghĩ lung tung, cuộc sống đâu phải dễ dàng, ngươi xem thiên kim tiểu thư ngũ tỉnh tuần án kiền thứ sử Lạc Châu mà cũng có ngày thành ra thế này, cuộc sống không đơn giản a.”

 

 

“Cũng đúng.” Tiểu Thuý ném quả dưa chuột muối xuống đất. “Hử? Mama của các ngươi đâu rồi?”

 

 

“A, thật hả trời, Mama đi đâu mất rồi.”

 

 

Trền đường cái chỉ còn lại các cô nương của Vạn Hoa lầu, đang ôm củ cải muối quay đầu lại nhìn các nàng.

 

 

 

55.

 

Tháng giêng đó, phụ thân vì nàng an bài một cái hôn sự. Như thế nào có thể không lấy chồng đây? Nàng rồi cũng sẽ phải gả đi thôi. Nàng sẽ được gả cho người có tiền có thế, trong nhà có hơn ngàn mẫu ruộng, chưa đến ba mươi tuổi đã là quan tam phẩm. Một ngày kia phụ thân mang nàng đi cùng người kia gặp mặt, nói rằng con gái của ta, mau tới ra mắt Lý công tử. Con nhất định không nhớ rõ, hai người trước đây đã từng gặp nhau, Lý công tử cùng phụ thân đã dẫn con đi ra vùng ngoại ô đi chơi nhân dịp thanh minh.

 

 

Haruna nhu thuận đáp ứng, phụ thân bắt đầu chuẩn bị hôn sự cho nàng. Ngày thành hôn cũng đã quyết định, đầu tháng bảy này sẽ cử hành hôn lễ. Qua mấy ngày, nàng thuyết phục cha, nói mình muốn gặp biểu muội một lần. Phụ thân cuối cùng cũng đáp ứng, phái người đưa nàng đến đây. Nàng cùng người hầu đi tới cửa thành, xuống xe ngựa nói muốn một mình đi đến đó.

 

 

“Tiểu thư, nghe nói người kia mở kỹ viện, không phải là người tốt.”

 

 

Nàng nói với bọn hắn. “Nàng là biểu muội của ta, ta biết nàng là hạng người gì.”

 

 

Nàng biết biểu muội của nàng là hạng người gì. Biểu muội miệng lưỡi cứng rắn nhưng trái tim lại thực yếu mềm, là người luôn sủng ái nàng. Nhiều năm như vậy, nàng cho tới bây giờ chưa gặp được người nào, cho dù là phụ thân cùng mẫu thân, lại có thể sủng ái nàng đến vậy. Bọn họ không biết nàng muốn cái gì, không để ý nàng trong lòng cảm thấy như thế nào, bọn không để cho nàng được nói ra suy nghĩ trong lòng mình, càng không để ý nàng cúi đầu nhỏ giọng thì thào một câu: Con không muốn lấy chồng.

 

 

[Con không muốn lấy chồng.]

 

 

Chỉ có biểu muội biết nàng muốn cái gì, chỉ có biểu muội luôn đáp ứng mọi yêu cầu của nàng, mặc kệ cho yêu cầu đó của nàng có vô lý đến mức nào, hay là có thể làm được hay không. Nàng khi đó thực thích bầu trời đầy sao, biểu muội liền đập nát ngọc minh châu, len lén trèo lên trần nhà, đem những mảnh ngọc vụn nhét vào giữa khe hở giữa mái ngói.

 

 

Biểu muội trên người toàn là bụi, cao hứng thích thú đem hai tay giơ lên trời vẽ thành một vòng tròn thật lớn. “Buổi tối nằm ở đây sẽ nhìn thấy… một căn phòng nhiều thiệt nhiều sao.”

 

 

Kết quả tối hôm sau trời mưa to một hồi, mưa theo khe hở do những mảnh ngọc tạo ra chảy xuống, nước lênh láng cả một phòng. Ngày hôm sau phụ thân cho người đến đem tất cả những mảnh ngọc trên trần nhà tháo xuống, nàng ngồi ở bên ngoài trộm khóc, biểu muội chạy lại an ủi nàng, nói nàng đừng khóc nữa, nhà của tôi vẫn còn rất nhiều ngọc minh châu.

 

 

Biểu muội lại vẽ một cái vòng tròn còn lớn hơn vòng tròn hôm trước. “Tôi sẽ làm cho cậu càng… nhiều sao hơn luôn.”

 

 

Sau đó biểu muội biểu tình thực đắc ý hai tay chống hông, nghếch mặt lên trời. “Cậu mai mốt nhớ phải làm vợ của tôi đấy nhé.”

 

 

Nàng liền nhanh chóng gật gật đầu.

 

 

Haruna luôn cảm thấy được làm nương tử của nàng sẽ thực hạnh phúc, khi xưa cũng thế, hiện giờ cũng vẫn vậy. Nàng đánh cược hy vọng cuối cùng của mình tìm đến nàng, hy vọng biểu muội sẽ mang nàng trốn đi.

 

 

Tuy nhiên, biểu muội lại không nghĩ như vậy. Biểu muội không thích nàng, tránh né nàng, tìm đủ mọi cách để đẩy nàng xa ra.

 

 

Nàng thất thần một mình đi trên đường cái, cái gì cũng không nghĩ ra, nước mắt không kìm được, từng giọt từng giọt lã chã rơi xuống đất.

 

 

“Biểu tỷ!” nàng nghe được tiếng ai gọi mình, giọng nói thật quen thuộc.

 

 

Tìm ta làm gì chứ, ngươi chỉ sợ phụ thân trách tội ngươi.

 

 

“Ta có chuyện muốn nói với tỷ!”

 

 

Ta không nghe. Dù sao tí nữa ngươi cũng sẽ đánh trống lảng sang chuyện khác, ngươi chỉ là miễn cưỡng bản thân mình thôi.

 

 

“Biểu tỷ!”

 

 

Ngừng một chút. “Haruna!”

 

 

Nàng sửng sốt một chút, cả người run lên.

 

 

Yuko hít sâu một hơi. “Ta….”