Chương 56

 

 

56.

 

“Ta… tôi… thích ngươi….”

 

 

Không sợ, trời mưa sẽ không có ai ra đường, không ai nghe không ai thấy. Sẽ không ai biết nàng thích biểu tỷ của mình, không ai biết nàng đã thích biểu tỷ bao nhiêu năm.

 

 

Nàng cũng không biết mình thích biểu tỷ đã bao nhiêu năm. Khi còn bé luôn nghĩ biểu tỷ chính là nương tử của mình, biểu tỷ ngốc nghếch luôn bị nàng trêu chọc, biểu tỷ thật đáng yêu, biểu tỷ thực nghe lời, biểu tỷ thực thích nàng. Nàng đắc ý nói cho phụ thân biết: Phụ thân, nương tử của ta về sau nhất định sẽ tuyệt vời hơn nương tử của ngươi rất nhiều.

 

 

Lão gia khi đó nghe xong cười lăn cười bò ra đất, lén mách cho mẫu thân của nàng. Nghe nói lúc sau mẫu thân liền cầm chổi lông gà đuổi theo nàng xử tội: tôi đánh chết ngươi, cái tên nhóc bất hiểu này!

 

 

Nàng ôm mông chạy trối chết một vòng quanh nhà, vừa chạy vừa thầm mắng phụ thân đáng ghét.

 

 

Nương tử của nàng nhất định so với nương tử của phụ thân tuyệt vời hơi, nương tử đáng yêu, ôn nhu, có một đôi tai to thật là mềm, có đôi mắt khóc ra những hạt chân trâu quý. Nàng thích nhất là trêu cho biểu tỷ khóc, biểu tỷ mỗi lần bị chọc khóc luôn là cúi đầu thút thít khóc, nếu không đưa khăn tay cho nàng, nàng liền sẽ không lau đi nước mắt, bởi vì mẹ nàng đã dạy, dùng tay hoặc là ống tay áo lau nước mắt là phi thường thô lỗ, không phù hợp với thân phận của nàng.

 

 

“Biểu tỷ, đừng khóc.”

 

 

Biểu tỷ nghẹn ngào thút thít chỉ vào con sâu trên tay nàng. “Vứt nó đi mà….”

 

 

“Được rồi.” Nàng sảng khoái ném con sâu béo ú trong tay xuống đất. “Đến đây, để tôi giúp cậu lau nước mắt.” Yuko Giơ lên bàn tay vừa mới cầm con sâu kia.

 

 

“Ô oa….” Biểu tỷ xoay người bỏ chạy, cả người tròn vo lại mặc thật nhiều đồ làm cho nàng lúc chạy trông thực ngốc, chạy chưa được vài bước đã bị biểu muội bắt được. Biểu muội lén đưa tay lên áo chùi chùi một chút, liền vươn đến sờ vào làn da trắng mịn của biểu tỷ. “Đến đây….”

 

 

Mặt biểu tỷ tròn tròn lại thực mềm, sờ vào cảm giác phi thường thích. Biểu mội lau khô nước mắt trên mặt biểu tỷ, lại xấu xa tranh thủ sờ thêm mấy cái.

 

 

Trên đời này không có ai đáng yêu hơn biểu tỷ, nàng đã muốn cưới một nương tử như vậy, mang về nhà, thực yêu thương nàng. Nàng rất yêu biểu tỷ, nàng có núi vàng núi bạc, có thể cho biểu tỷ bất cứ thứ gì.

 

 

Nhưng là nàng hiện tại không có núi vàng núi bạc.

 

 

“Nếu tôi có gia tài bạc triệu, tôi sẽ ngay lập tức mang tỷ đi. Chính là tôi không có, tôi sẽ không thể cho tỷ cuộc sống sung sướng, tỷ đi theo tôi sẽ chỉ toàn khổ cực thôi.”

 

 

“Ta chưa từng nói qua mình muốn cái gì gọi là cuộc sống sung sướng.”

 

 

“Tôi là nghĩ cho hạnh phúc của tỷ.”

 

 

Nhìn thấy biểu tỷ hạnh phúc, nàng cũng sẽ hạnh phúc; vừa nghĩ đến biểu tỷ đi theo mình chịu khổ, tim nàng đau như bị dao cứa vào.

 

 

“Nhìn vào ta đi.”

 

 

“Tôi….”

 

 

Tiểu Hồng hung hăng đập bụp một cái trên đầu nàng. “Mama im miệng đi!”

 

 

—————————————————

 

 

Yuko ôm đầu quay lại nhìn, các cô nương ôm củ cải cũng đã đuổi tới nơi. Nhìn kỹ lại phát hiện ra mấy cánh cửa hai bên đường cũng đã mở, các cô nương trong mấy tửu lầu đó ló đầu ra nhìn các nàng, biểu tình kích động, hai mắt sáng như sao.

 

 

“Bỏ trốn đi!” Tú bà Ngọc Hương lầu bên tay trái đường giơ lên nắm đấm hướng nàng cổ vũ.

 

 

“Đúng vậy, mau bỏ trốn đi!” Ông chủ nhà trọ bên tay phải ra sức vẫy tay ủng hộ.

 

 

“Bỏ trốn đi!” Các cô nương lớn tiếng kêu lên. Chỉ một thoáng, trên đường đầy khăn tay cùng nhau ra sức vẫy, lực lượng thật là hùng hậu.

 

 

Tiểu Hồng cầm lấy tay Mama lôi đến trước mặt biểu cô nương, kéo tay nàng nắm lấy tay biểu tỷ. “Mama đừng sợ, cứ việc bỏ trốn đi. Mama kỹ năng lừa đảo đầy mình, hoàng đế có chết đói Mama cũng vẫn kiếm được cái ăn. Vạn Hoa lầu con sẽ đảm nhiệm, cửu lão gia đến đây chúng con liền nói hai người đã nhảy song tự vẫn. Mọi người ở đây đều là nhân chứng, đúng không?”

 

 

Đầy đường khăn tay thi nhau vẫy. “Đúng~”

 

 

Tú bà Yuko: “Nhưng mà….”

 

 

Tiểu Hồng trợn mắt nhìn: “Còn nhưng nhị cái gì nữa!”

 

 

Tú bà Yuko: “Ta phải đi về lấy tiền của ta.”

 

 

Tiểu Hồng quay đầu: “Chết.”

 

 

“Ngươi vừa nghĩ lừa rồi đuổi ta đi đúng không.”

 

 

Tiểu Hồng nháy mắt đổi về bộ dáng nũng nịu, eo thon uốn éo nhào vào trên người Mama dụi dụi. “Nào có ~ Mama thật là xấu quá đi ~”

 

 

“Biến!”