Chương 61

 

61.

 

Yuko lo lắng, cửu lão gia lại còn lo lắng nhiều hơn, ngài đã lo lắng không biết bao nhiêu năm rồi, lo đến nỗi tóc bạc thật nhiều sợi. Cục cưng Haruna của ông, mới trước đây còn béo tròn đáng yêu, tròn vo như cục thịt viên không khác nhau chỗ nào. Từ ngày cháu gái ông gia đình xảy ra chuyện không thấy tới, bảo bối ngày càng gầy đi, mỗi ngày đều buồn bực không vui, ăn cơm còn ít hơn cả con mèo nhỏ. Ông lúc đầu không biết đó là vì lý do gì, cho đến một ngày Haruna hỏi ông: Phụ thân, biểu muội đâu mất rồi?

 

 

Ông khi đó mới bừng tỉnh ra đại ngộ.

 

 

Cô cháu gái kia của ông, lúc nào cũng khiến người khác phải đau đầu. Luôn luôn nhân lúc không ai để ý liền rủ bảo bối trốn nhà đi, không có việc gì liền hái hết hoa quý trong vườn, chỉ cần là cha nàng không để ý, nàng trong ba ngày liền có thể đem mái nhà ở phòng khách ra dỡ đi hết. Nhưng điều đó không có nghĩa là ông không thương yêu nàng. Gia đình Oshima gặp chuyện không may, khi đó ông đang đi công tác ở địa phương khác, trở về phát hiện muội muội cùng em rể đã chết giữa đám dân loạn lạc, cháu gái biến mất không tung tích. Thật vất vả mới tìm lại được cháu gái, không biết nàng đã phải nếm trải qua những gì trong cuộc sống hỗn tạp này, cả ngày lẫn đêm ở trên đường lừa gạt trộm cắp kiếm ăn. Ông tới gặp kêu nàng cùng mình trở về, nàng nhất quyết không chịu, nhất định phải là tay làm hàm nhai. Ông chỉ có thể lực bất tòng tâm lén cùng quan huyện nói chuyện giúp nàng giải quyết một số chuyện, không cho phép đụng vào nàng, tuỳ tiện để cho nàng náo loạn cả một vùng.

 

 

“Ta đã nói là quan huyện ở đây đối xử với tôi thực kì quái mà….” Yuko bóp cố Thuý Hồng, thì thào tự nói với chính mình. “Giá đất của Vạn Hoa lầu khi đó ta mua cũng rẻ đến kì lạ…. Ta còn tưởng rằng mình khi đó thực lợi hại đi….”

 

 

Thế giới của nàng phút chốc đều sụp đổ!

 

 

Nàng buông ra Tiểu Hồng lúc này cũng đã muốn khóc. “Thúc nói nhanh đi, thúc còn nhúng tay vào những chuyện gì nữa?”

 

 

Ôi, cô cháu gái cả ngày giương nanh múa vuốt của ông rốt cục đã trở lại.

 

 

Cửu lão gia giơ lên mấy ngón tay liệt kê cho nàng nghe. “Giúp ngươi tìm mối, giúp giải quyết những khách nhân bị ngươi đuổi ra khỏi cửa, tìm cái thư sinh nghèo cho hắn tiền giả làm người giàu có vô tửu lầu của ngươi, nghĩ ra cách bắt Haruna đến tìm ngươi….”

 

 

Ông như thế nào lại không nghe được câu nói không lấy chồng kia, cũng chính là vì câu nói đó, ông mới xác định được bảo bối của mình quả thật không giống với nữ nhân bình thường nhà người khác, cũng không hẳn tất cả đều không giống. Nàng cũng là thiếu nữ đang tuổi yêu đương, chính là nữ nhi bảo bối của ông trong nghĩ muốn điều không giống với nữ nhân bình thường. Nhưng ông vẫn chưa thể chắc chắn quyết định được, ông đưa con gái của mình đến đây, mỗi ngày đều phái người đến theo dõi các nàng không rời mắt, rồi về báo cáo lại với mình. Ông đương nhiên biết được các nàng hôm nay chuẩn bị bỏ trốn, ông thậm chí còn biết rằng tú bà Yuko kia hai hôm nay chưa có tắm rửa, không biết trên người đã có rận hay chưa.

 

 

Tú bà Yuko che mặt khóc lóc, ngẩng đầu hỏi biểu tỷ. “Tỷ không có gạt tôi chuyện gì đó chứ?”

 

 

Biểu tỷ lập tức lắc lắc đầu.

 

 

Yuko thương tâm đem lệ lau đi: vậy còn đỡ đi, cuối cùng biểu tỷ của nàng vẫn là đơn thuần đáng yêu.

 

 

Biểu tỷ trong đầu nghĩ nghĩ: Ừ, mấy cái như là cố ý lấy tiền của ngươi mua thật nhiều đồ vật quý này nọ, cố ý khảnh ăn bắt ngươi phải xuống bếp tự tay nấu cho ta ăn, hay là cố ý mặc đồ hở hang đi tiếp khách để trêu tức ngươi, cái gì ta cũng không có làm. Còn thêm một vài điều ta không nhớ rõ, mấy cái đó cũng nhất định là không có làm qua.

 

 

Biểu tỷ nhìn biểu muội nở nụ cười thật tươi, tươi đến mức không bình thường. Biểu muội cau mày nhìn nàng, cảm thấy có điều gì không đúng.

 

 

“Mama….” Tiểu Hồng hai mắt sáng lấp la lấp lánh nhìn cửu lão gia. “Con thấy hình như là…..”

 

 

“Câm miệng!”