Vô Vĩnh Ái – Phần 3.2

 

 

Đôi lời nhảm lảm: Trước khi đọc tiếp nên ngó qua cái này một chút không mấy bữa nữa lại đem tui ra trách vô cớ a :3 Vô Vĩnh Ái đã trở lại  :3 và cũng sẽ biến mất rất nhanh trong tương lai vì không phải là tác giả đã tiếp tục viết tiếp truyện mà đây là tàn tích còn lại sau cơn bão H hôm bữa :3 hôm nay lôi ra làm cho hết thôi =]] dự là sẽ đến phần 4 truyện sẽ bị drop nên mọi người đừng hy vọng nhiều quá =]]

thực ra thì mình cũng không hiểu vì sao au lại drop cái fic này nữa TT^TT đến phần này đã mở ra bao nhiêu khúc mắc rồi cuối cùng lại bị dừng lại TT^TT chị Sài ơi please tell me why TT^TT

còn về cái fic thì không còn lời nào khác để comment ngoài Nyan ơi nàm thao mà Nyan lại đáng yêu kinh khủng hoảng vậy hả Nyan TT^TT Yuu ơi nàm thao mà Yuu lại nàm “tờ rym” em rướm máu thế này hả Yuu TT^TT

lảm nhảm đến đây là hết TT^TT xin mời mọi người đọc tiếp câu chuyện tình của một đứa đi bán một đứa đi mua TT^TT ôi nòng em Yuu ơi TT^TT

——————————————————

 

 

 

Sáng sớm ánh nắng xuyên qua kẽ lá len lỏi rọi vào phòng, Haruna khẽ mở mắt, nhìn thấy Yuko vẫn đang nằm cạnh bên người mình, miệng hơi há ra chậm rãi hô hấp, trên mi mắt vẫn còn sót lại tàn dư của lớp trang điểm dày đặc từ tối hôm qua. Haruna đưa tay lên lau cho nàng, càng lau lại càng nhem nhuốc. Mascara trên mi mắt lem ra ngoài, Yuko rất nhanh liền hoá thành một con gấu trúc. Haruna nhịn không được cười rộ lên, lại tiếp tục đưa tay lau nốt con mắt còn lại của nàng.

 

 

“Cô thấy trò này vui lắm à?” Yuko nhíu nhíu mày, mở to hai mắt.

 

 

Nụ cười trên môi Haruna từ từ lụi tắt.

 

 

Một lát sau, nàng đặt đôi chân trần xuống trên mặt đất, nhặt lên chiếc ví bị vứt lăn lóc trên sàn nhà, rút ra một ít tiền còn sót lại ở bên trong, đưa đến trước mặt Yuko. “Tôi chỉ còn lại chừng này… có thể cùng tôi dạo phố được không?”

 

 

Yuko chậm rãi nhận tiền, vò thành một khối rồi tuỳ tiện ném vào trong ví để trên đầu giường, ngáp một cái thật to. “A…… được thôi….a…”

 

 

Dù sao ban ngày cũng không có việc gì để làm.

 

 

Haruna trên người thực sự đã hoàn toàn không có tiền, đi dạo phố thật sự cũng chỉ là đi dạo, Yuko bị nàng cầm tay kéo chạy đông chạy tây, Haruna trên người vẫn đang mặc đồng phục học sinh trung học, chiếc áo bên dưới thiếu hai chiếc cúc, liền nhét vào bên trong váy. Học sinh trung học tinh lực quả thực tràn đầy, Haruna dọc theo bên đường cao hứng phấn chấn chạy nhảy, không quan tâm rằng những thứ đẹp đẽ bên đường kia một món nàng cũng không mua được, cũng không để tâm rằng người khiến nàng rỗng ví đến mức một chiếc kẹo cũng không mua được lại chính là người nàng đang cầm tay kéo đi khắp nơi kia.

 

 

“Chưa bao giờ thấy người nào kì quái như cô.” Yuko nói thẳng không hề kiêng kị. “Cô không định về nhà đi sao? Tuy rằng hôm nay là cuối tuần….”

 

 

“Qua bên kia xem đi qua bên kia xem thử đi!” Haruna kéo Yuko chạy về phía chiếc tủ kính trưng bày trang sức. “Nhanh lên nhanh lên!”

 

 

Yuko chỉ có thể để cho nàng tuỳ ý lôi đi.

 

 

“A… đẹp quá….”

 

 

“Vì đây là ngọc bích nguyên chất, nên dù chỉ là một viên nhỏ như vậy nhưng giá trị vẫn rất lớn, rất quý phái.” Nhân viên cửa hàng lịch sự giải thích cho nàng. “Xin hỏi, tiểu thư sinh nhật vào tháng tư sao?”

 

 

“A!” Haruna mỉm cười, lắc lắc đầu. “Không phải.”

 

 

Yuko lười nhác đưa tay lên vò đầu.

 

 

Cửa hàng trang sức lúc này không đông lắm, chỉ thưa thớt vài người có tiền ăn mặc sang trọng đi sắm đồ, Yuko đánh giá bọn họ trong chốc lát, nghe được tiếng Haruna nói bên tai mình. “Không được đâu nha, cô nhận tiền của tôi rồi, phải đáp ứng cùng tôi đi dạo phố.”

 

 

Giọng nói lúc này đã muốn không còn vẻ hưng phấn như lúc nãy.

 

 

Yuko thu hồi tầm mắt, lơ đễnh ừ một tiếng.

 

 

Haruna kéo tay nàng đi ra ngoài.

 

 

Đi dạo phố bình thường không dám tuỳ tiện mang theo hàng, chỉ cầm theo một ít thuốc lá bình thường. Lúc Haruna vào WC, Yuko đốt một điếu, đưa lên miệng hút vài hơi, cảm giác không thực không hợp miệng, lập tức đem đầu thuốc dí vào tường dụi tắt.

 

 

Nàng nghĩ muốn nhanh nhanh trở về, nơi này có những ngọn đèn sáng rực làm nàng cảm thấy thực không thích, đại não cũng bắt đầu phát ra tín hiệu bồn chồn, nàng bắt đầu cảm thấy cáu kỉnh bất an.

 

 

“Cô….” Ai đó đang đứng ở trước mặt nàng, cách đó không xa, có vẻ như là đang nói nàng.

 

 

Nàng hung hăng nghiền nát tàn thuốc ở dưới chân, lười ngẩng đầu lên. Trên sàn nhà mơ hồ phản chiếu lại ánh đèn flash từ máy ảnh liên tục nhấp nháy, Yuko qua hình phản chiếu trên sàn nhà bóng loáng nhìn thấy cách đó không xa có người đang giơ lên di động, camera chỉa thẳng về phía mình.

 

 

Yuko chậm rãi ngẩng đầu.

 

 

——————————————————

 

 

Khi Haruna từ nhà vệ sinh bước ra, bên ngoài đã trở nên thực sự hỗn loạn. Yuko ngồi ở trên người một cô gái khác, nắm chặt tay hung hăng nện không ngừng vào mặt đối phương. Mọi người xung quanh cố gắng tìm cách kéo nàng ra, Yuko cầm chiếc túi xách đặt dưới đất thẳng tay ném vào mặt họ, hung dữ quay về phía cô gái còn run rẩy nằm trên mặt đất phun ra một bãi nước miếng.

 

 

“Hừ!” Yuko khinh khỉnh nhếch mép cười, vươn người đoạt lấy chiếc di động trong tay cô gái, thẳng tay vứt vào tường. “Ngươi cứ thử chụp một lần nữa xem!”

 

 

Cô gái nức nở ôm mặt, vài người túm lấy Yuko kéo sang một bên, những người còn lại ba chân bốn cẳng nhanh chóng đỡ cô gái kia ngồi dậy.

 

 

“Đưa cô ta đến đồn cảnh sát đi!” Có ai đó kêu lên.

 

 

“Thực xin lỗi!” Haruna vọt vào trong đám người, đưa lưng về phía cô gái, hướng về phía mọi người không ngừng cúi đầu giải thích. “Nàng là bạn học của ta, chỉ là có vẻ ngoài trưởng thành thôi, nàng vẫn còn trong tuổi vị thành niên. Xin mọi người đừng đưa nàng đến đồn cảnh sát! Xin mọi người! Xin mọi người!”

 

 

Đám người vây quanh bắt đầu ồn ào xôn xao, Haruna vẫn cúi đầu chưa ngẩng lên, nghe được vài người nhỏ giọng bàn tán với nhau. “Không phải đâu. Nhìn lớn thế kia….”

 

 

“Chính là do trang điểm thôi….”

 

 

“Nếu vậy ít nhất cũng nên nói lời xin lỗi đi.” Ai đó lên tiếng gỡ rối.

 

 

Haruna vội vàng nhìn Yuko. Yuko nhìn lại nàng, trên mặt không hề biểu lộ ra cảm xúc gì. Nhưng trên khuôn mặt xinh xắn của Haruna lúc này, cảm xúc gì cũng đã thể hiện hết ra ngoài. Bất đắc dĩ, bi thương, buồn rầu, tất cả đều xen lẫn cùng nhau.

 

 

Yuko quay về phía cô gái bị đánh còn đang khóc thút thít kia, ngữ khí lãnh đạm đến rợn người. “Thực xin lỗi.”

 

 

Cô gái kia hoảng sợ trốn ra sau lưng mọi người, thút thít khóc không dám trả lời.

 

 

Yuko kéo tay Haruna, không một lần quay đầu nhìn lại lạnh lùng bước ra khỏi đám người.

 

 

——————————————————

 

 

[Nhìn xem, nữ sinh kia thực lợi hại a.]

 

 

[Ừ… bất quả nàng quả thực thật nhỏ ~]

 

 

[Tinh lực phi thường tràn đầy đi ~]

 

 

[Ta thấy rồi ~ nàng tên là gì?]

 

 

[Yuko, Oshima Yuko.]

——————————————————

 

 

Haruna cầm lấy tay của Yuko, kéo đến đặt bên dưới vòi nước lạnh. Trên quảng trường người đến người đi, ai nấy đều lo cho công việc của mình, không để ý tới các nàng. Nơi lúc nãy vừa đánh người đã muốn sưng tấy lên, Haruna hung hăng kéo tay nàng, mặc cho Yuko giãy dụa thế nào đều không chịu buông ta. Yuko giãy dụa một lúc không được, cuối cùng đành phải chịu thua.

 

 

“Cô biết người đó sao?” Nàng hỏi Haruna.

 

 

“Cô biết người đó sao?” Haruna hỏi ngược lại nàng.

 

 

Yuko im lặng không trả lời.

 

 

Một lát sau. “Cô biết tôi sao?”

 

 

Haurna trầm mặc suy nghĩ vài giây, vài giây sau, nàng vẫn quyết định hỏi ngược lại người đang nói chuyện với mình. “Cô biết tôi sao?”

 

 

“Cô đang nhại lại lời tôi đấy hả?”

 

 

“Không phải rất thú vị sao?”

 

 

Yuko nhíu mày. “Cô có đang nghiêm túc không vậy?”

 

 

Haruna lén lè lưỡi một cái, để lộ ra đầu lưỡi hồng hào nhỏ xíu.

 

 

Yuko nhíu mày tặc lưỡi.

 

 

Thời gian trôi qua không nể tình ai, rất nhanh đã hết gần một nửa ngày, đến gần giữa trưa, Haruna lấy ra từ trong túi sách chiếc bánh mỳ để từ ngày hôm qua, bắt đầu gặm từng miếng nhỏ. Yuko nhìn nàng trong chốc lát, nhíu mày. “Lẽ nào phải gặm lại bánh mỳ để từ hôm qua cũng không chịu về nhà sao?”

 

 

“Ân?” Haruna ngẩng đầu, bánh mỳ trong miệng còn chưa nuốt hết. “Nếu thế cô sẽ mua cơm trưa cho tôi ăn sao?”

 

 

“Cô đang nghĩ gì thế hả? Rời nhà trốn đi? Mong đợi tôi nuôi dưỡng cô sao?” Yuko vẻ ngoài cười nhưng bên trong không cười đáp lại. “Khách nhân, bộ dáng xinh đẹp kia của cô, bên trong lại toàn là đậu hũ sao?”

 

 

Haruna chậm rãi thu lại nụ cười. “Tôi… chuẩn bị về nhà.”

 

 

“Thật tốt quá.”Yuko lập tức đứng lên, xoay người. “Tái kiến ~ hoan nghên cô lần sau lại tới chiếu cố công việc làm ăn của tôi.”

 

 

“Chờ đã!” Haruna vội vàng cầm lấy túi sách đứng lên, di động để ở trong túi trượt ra ngoài, rớt trên mặt đất. Nàng túm lấy tay Yuko, nắm chặt lấy tay nàng.

 

 

Yuko chậm rãi quay đầu lại. “Cô đã hết tiền rồi.”

 

 

Không có tiền, không thể hướng nàng yêu cầu thêm cái gì nữa.

 

 

Haruna sửng sốt một chút, chậm rãi buông lỏng tay ra.

 

 

“Bye ~ con mèo nhỏ đáng yêu ~” Yuko nhếch mép cười hướng nàng tặng một cái hôn gió, xoay người rời đi.

 

 

Haruna đứng đó, lẳng lặng nhìn nàng ngày lại càng xa. Bóng dáng Yuko ẩn vào trong đám người, biến mất đâu không thấy.

——————————————————

 

 

[Ô a ~ ngươi chiếm mất chỗ của tôi rồi đó a ~ mỹ nhân xinh đẹp ~]

 

 

Nàng mơ mơ màng màng đè lại cuốn sách che trên mặt, chậm rãi trở mình.

 

 

[Ô oa ~ thật đáng yêu ~]

 

 

Thời điểm buồn ngủ mông lung nghe được đối phương già dặn cảm thán: [Trời chiều thật đẹp a cô nương xinh đẹp. Uy, không muốn dậy cùng tôi ngắm một chút sao?]

 

 

Nàng nghe được tiếng tiếng tim đập thình thình, vô cùng rõ ràng, từng nhịp từng nhịp truyền đến tai nàng.

 

 

[Không muốn.]

 

 

[Thật đáng yêu ~ này, đừng về nhà trễ quá đấy a.]

 

 

——————————————————

 

 

Yuko quay người đi không một lần quay đầu nhìn lại, leo lên xe buýt đi về nhà. Trong xe chen chúc ồn ào, những nhân viên công sở trên xe lúc này chăm chăm nhìn nàng đánh giá không chút che dấu, Yuko mặc kệ, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe buýt chạy ngang qua quảng trường khi nãy nàng cùng Haruna từ biệt, Yuko nhìn thấy trên quảng trường lúc này mọi người đang vây lại thành một vòng tròn nhỏ, có ai đó rời đi chỗ khác, để lộ ra Haruna đang ngồi bệt dưới đất ở giữa đám người.

 

 

“Chết tiệt!” Yuko hung hăng chửi thề một tiếng. “Dừng xe!”

 

 

Nàng thật muốn điên luôn rồi, hai ba lần xô đẩy ra đám người đang bu thành một cục, không kiên nhẫn chen vào giữa đám người đông đúc. Haruna vẫn đang ngồi bệt ở đó, gắt gao ôm lấy người của một nhân viên văn phòng to lớn. “Trả lại đây cho tôi!”

 

 

“Tôi đã nói bồi thường rồi, tiền đây cô không thấy sao? Tiền!” Người nhân viên văn phòng kia chỉ vào xấp tiền mặt. “Tôi không nhìn thấy điện thoại của cô, ai biết được là nó nằm trên mặt đất chứ….”

 

 

Yuko lúc này mới nhìn đến chiếc điện thoại đã gãy làm đôi trên tay Haruna, thoạt nhìn thực thảm hại, cũng không biết có thể hay không sửa lại được.

 

 

“Được rồi được rồi.” Yuko ngồi xổm xuống ôm lấy thắt lưng của Haruna, nói. “Đổi một cái mới là được rồi, cô còn khóc lóc cái gì.”

 

 

“Trả lại đây cho tôi!” Haruna càng hét to hơn, liều mạng giãy dụa không muốn buông tay. “Trả lại đây cho tôi!”

 

 

“Cô rốt cuộc còn muốn phát điên kiểu gì nữa đây!” Yuko phát hoả. “Cô không thể bình thường một chút được sao?”

 

 

Haruna chậm rãi buông lỏng tay ra, dựa vào trong ngực Yuko, im lặng nức nở nghẹn ngào.

 

————————————————————

 

 

[Oa! Bị phát hiện rồi nhé! Ngươi đang chụp ảnh ai? Ân? Inoue-kun sao? Thật đẹp a ~]

 

 

[Sao cơ… ân….]

 

 

[Inoue-kun a, vẫn còn độc thân nga….]

 

 

Nàng tuỳ tiện gật đầu, gập lại chiếc điện thoại, ngoài cửa sổ ngập tràn ánh dương ấm áp của mùa xuân, có cái tiểu vóc dáng tóc buộc thành một chùm đuôi ngựa đứng ở đó, hai tay dang rộng, hai mắt nhắm nghiền ngưởng mặt lên trời, cùng với ánh mặt trời nở nụ cười toả sáng hơn cả ánh ban mai. Ánh mặt trời chiếu vào trên người nàng, cả thế giới như bừng sáng lên.