Chương 1: Biết được tên ngươi.

 

 

Ánh mặt trời len lỏi xuyên qua khe hở cửa kính chiếc xe hơi, như một sợi chỉ vàng lả lướt cùng khiêu vũ với không gian mờ mờ tối trong xe. Chiếc xe tiếp tục chạy đi, bóng cây đứng lặng bên đường thỉnh thoảng đem ánh mặt trời nhỏ bé che đi mất, sợi chỉ vàng kia như hoà thành một nhịp cùng với tiếng dương cầm, lúc ẩn lúc hiện rồi lại uyển chuyển tiếp tục bài khiêu vũ của mình. Những ngón tay thon dài trắng nõn theo nhịp khẽ điểm nhẹ lên chiếc ghế da mềm mại, bên trong buồng xe rộng rãi mà sang trọng, một thân hình thanh nhã lặng im nghe tiếng dương cầm, thư thái tận hưởng bài khiêu vũ của sợi chỉ vàng lúc ẩn lúc hiện xung quanh mình.

 

 

 

“Mỗi lần Takamina đón ta trở về không hiểu đều làm cho ta cảm thấy mình giống như danh môn quý tộc đại tiểu thư nha.” Thanh âm mềm mại dễ nghe từ ai đó cất lên, trong giọng nói mang theo điểm thích thú.

 

 

 

“Ngươi vốn chính là như vậy mà.” Người đang ngồi ngay ngắn ở ghế phụ hơi chút chuyển mình những cũng không quay đầu lại.

 

 

 

“Đây là bài gì thế?”

 

 

 

“Bản Sonate số 20 điệu G trưởng Op. 4 9 No. 2. của Beethoven.”

 

 

 

“Ngô…” Nhìn người quản gia nhỏ bé ngay khi xe dừng lại liền chạy xuống đứng cạnh mở cửa xe cho mình, Haruna không khỏi nâng lên khoé môi, không chút keo kiệt tặng cho nàng một nụ cười đẹp đến rực rỡ. “Takamina đúng là không thú vị gì cả ~ lần sau thử nghe vài bài của Jon Schmidt đi.”

 

 

 

“Được rồi, tiểu thư.”

 

 

 

Toà nhà lớn thiết kế theo phong cách truyền thống cổ điển khá đơn giản nhưng lại toả ra hơi thở trang nghiêm mà cổ kính, nước len lỏi chảy qua cây cầu nhỏ trong sân nhà, xung quanh là rừng trúc xanh rì bổ trợ thực nhu hòa, trái với vẻ trầm mặc nặng nề của chất liệu gỗ, nhưng là, mỗi lần về tới đây, càng tiến sâu vào trong, lại càng cảm thấy tâm trạng trở nên thật nặng nề, mặc cho cảnh vật xung quanh có đẹp đến cỡ nào.

 

 

 

Không thích chính là không thích, bao gồm luôn cả thân phận này —— người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính Kojima, thiên kim tiểu thư của một danh gia vọng tộc, Kojima Haruna. Nghe thật là ngu xuẩn đi, mỗi lần nghĩ như vậy, Haruna trong lòng không khỏi nhếch mép cười tự giễu cợt mình.

 

 

 

“Bà ngoại lần này gọi ta trở về là có chuyện gì?”

 

 

 

“Thông tin cụ thể ta cũng chưa được rõ, nhưng lão gia cũng đã trở lại.”

 

 

 

Người bạn thanh mai trúc mã đã cùng mình lớn lên hiện giờ lại làm ra điệu bộ cung kính này trả lời câu hỏi của mình, khiến cho đại tiểu thư trên mặt hiện ra vẻ có chút không kiên nhẫn. “Bây giờ ở đây chỉ có hai người chúng ta, Takamina nếu cứ nói chuyện như thế nữa sẽ làm ta bực mình đấy!”

 

 

 

“Ai…” Khẽ thở dài, xoay người ngẩng đầu nhìn lên, tiểu quản gia trên khuôn mặt vẫn không thay đổi ngượng ngùng nở một nụ cười.  “Nhưng mà, ta bây giờ đã là quản gia của nhà Kojima rồi, không thể nào không có quy củ như trước được đâu.”

 

 

 

“Đồ ngốc này, quy tắc quản gia cái gì chứ, bởi vì cứ ngốc như thế cho nên Acchan mới không thèm để ý đến ngươi mà chạy qua Pháp đi…” Haruna dừng lại, nhìn thấy Takamina cũng không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc, đành thở dài. “Khi nào rảnh cùng ta quay trở về Tokyo một chuyến đi.”

 

 

 

“Ân.”

 

 

 

Chuông gió treo ở hành lang dài uốn lượn thỉnh thoảng khẽ đưa mình ngân lên thánh thót mang theo cảm giác mát mẻ từ làn gió nhẹ, con người, cảnh vật nơi đây vẫn là như trước giống nhau, thậm chí mỗi tiếng bước chân vang lên trên sàn gỗ cũng như trước không hề thay đổi, dường như thời gian ở đây từ rất lâu đã ngưng đọng không trôi đi nữa mà quay lại tạo thành một vòng tuần hoàn không bao giờ thay đổi. Nhưng khi Haruna chỉ vừa bắt đầu cảm nhận được vòng tuần hoàn đơn điệu kia, có người lại bỗng nhiên xuất hiện đem thứ tưởng chừng như không bao giờ thay đổi được này phá vỡ hoàn toàn.

 

 

 

Đột nhiên dừng lại bước chân, Haruna có chút kinh ngạc nhìn về phía căn phòng nằm ở cuối hành lang, gian phòng khách của lão phu nhân nhà Kojima, nơi mà không phải ai cũng có thể tự tiện tiến vào, bên người phụ thân còn có một cô gái mặc trang phục rất giản dị, thực khuôn phép mà ngồi cạnh, cả hai lại đang cùng bà ngoại nói chuyện gì đó rất nghiêm trọng, trên mặt phụ thân thậm chí còn xuất hiện vẻ bất an….

 

 

 

Thú vị!

 

 

 

Hơi lui người về phía sau, Kojima Haruna lúc này chưa có ý định tiếp tục tiến tới, Takamina đứng cạnh nhìn nàng cũng hơi do dự mà lùi lại phía sau, hai người đều hướng mắt về phía gian phòng khách ở cuối đường hành lang gấp khúc.

 

 

 

“Cô gái kia là ai?”

 

 

 

“Ách… là người lão gia mang đến.”

 

 

 

“Người tình sao?”

 

 

 

“A? A… thực ra thì, cũng không hẳn là vậy…” Takamina theo bản năng có chút khẩn trương mà hơi lùi ra sau một tí.

 

 

 

“Quản gia Takahashi, ngươi nhất định biết người đó, tốt hơn hết là mau mau nói ra đi.” Giọng nói vẫn như trước ôn nhu mềm mại lên tiếng ra lệnh, hơi khẽ rùng mình, trên người bỗng nhiên xuất hiện loại cảm giác hưng phấn của thợ săn khi nhìn thấy con mồi.

 

 

 

Luôn cao cao tại thượng đối với bất cứ chuyện gì đều đeo lên một lớp mặt nạ tỏ thái độ lạnh lùng cùng vô vị thiên kim tiểu thư con nhà giàu, Kojima Haruna thế nhưng kỳ thật đối với những người mình để ý đến sẽ thật sự rất quyết liệt, cũng giống như khi cảm thấy hứng thú với chuyện gì, sẽ quan tâm đến nó rất nhiều, thậm chí có lúc còn vì nó mà kích động giương ra nanh vuốt một bước cũng không chịu lùi, tỷ như trước kia nàng cùng với niềm đam mê thời trang quyết định rời nhà đi, tự tay xây dựng nên công ty cùng nhãn hiệu của riêng mình, cuối cùng mọi người cũng chỉ còn cách thoả hiệp, trợ giúp cho sự nghiệp của nàng được thuận buồm xuôi gió.

 

 

 

Cuối cùng, mặc dù biết rằng mình không nên tuỳ tiện nói ra sự thật vào lúc này, nhưng Takamina cũng chỉ có thể thoả hiệp với câu mệnh lệnh thực ôn nhu đó của nàng. “…. Đó là vị hôn thê của lão gia.”

 

 

 

Câu nói chỉ vừa được nói ra trong chớp mắt, thật trùng hợp trong căn phòng khách kia, cô gái từ đầu buổi vẫn duy trì một tư thế ngồi hơi cúi đầu thật ngay ngắn lại bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía hành lang gấp khúc bên này, ánh mắt hai người khi gặp nhau tựa hồ như đều nhìn thấy được vẻ kinh ngạc, thậm chí còn có phần hoảng sợ không hề giấu diếm trong mắt đối phương.

 

 

 

Cô gái ngồi trong phòng lấy lại tinh thần lễ phép khẽ mỉm cười, tự nhiên trang nhã, hai gò má mơ hồ hiện lên đôi lúm đồng tiền để lộ ra vẻ dễ gần đáng yêu. Cho dù ở trước mặt bà ngoại cùng phụ thân có vẻ như đã bớt đi ba phần, nhưng Kojima Haruna vẫn cảm thấy được, cô gái đang quỳ ngồi ở kia, trên người thậm chí còn không có một chút nào có vẻ là đang lo lắng, con ngươi sáng ngời dưới ánh chiều tà không ngần ngại để lộ ra ánh mắt đẹp không tỳ vết, một bộ dáng tự tin thật thản nhiên.

 

 

 

Một cô gái thoạt nhìn có vẻ như còn nhỏ hơn mình vài tuổi, hôn thê của phụ thân… cũng chính là mẹ kế tương lai sao? Thú vị!

 

 

 

“Nàng tên gọi là gì?” Ngữ khí cuối cùng có chút thay đổi, trầm thấp còn mang theo địch ý.

 

 

 

Takamina trầm mặc trong chốc lát, thấp giọng trả lời. “Oshima Yuko.”

 

 

————————————————————————

 

 

một đôi lời lảm nhảm:

Đầu tiên là về cái tên truyện tác giả cũng có đề cập qua ý nghĩa của nó nhưng mà cuối câu còn thêm vào 1 câu là “cái tên có quan hệ như thế nào với câu truyện mỗi người đều có 1 cách suy nghĩ khác nhau” nên mình cũng khồn nghĩ giải thích nó ra làm gì. Ai tò mò có thể lên google tra một tí rồi đọc hết câu chuyện sẽ tìm ra câu trả lời của mình thôi. (`_´)ゞ

thứ hai là là cái gì đấy nhưng mà thức đến bây giờ là gần 6h sáng rồi đầu óc có vấn đề nên lỡ quên mất không nhớ nó là cái gì nữa =]] tóm lại là có cái gì cần lảm nhảm thì qua chương sau tính tiếp =]] thực ra thì mình chưa đọc hết bộ này nhưng đọc vài chương cảm thấy nó có vẻ khá là OK nên hy vọng mọi cũng sẽ thích (`_´)ゞ  cũng hy vọng là không đuối quá mà drop mất cái này ♪( ´θ`)ノ