Siêp Cấp Cô Bé Quàng Khăn Đỏ – Thượng

 

 

( thượng )

——————————————————

 

 

[Ngày xửa ngày xưa, trong khu rừng rậm rạp kia có một con Đại Hôi Lang.]

——————————————————

 

 

Lâu thật lâu trước kia, trong khu rừng rậm rạp có một con Đại Hôi Lang. Đại Hôi Lang ở trong một toà thành cũ nát, mùa hè đến muỗi đặc biệt nhiều.

 

 

“Ta nói a, đổi ý nhanh quá đó.”

 

 

“A.” Nữ Hồ Ly xinh đẹp nghiêng mình nằm ườn ở trên giường, ve vẩy cái đuôi nhàn nhã trở mình. “Không còn cách nào khác đâu a, muỗi nhiều muốn chết.”

 

 

“Hôm qua không phải đã diệt hết muỗi rồi sao?”

 

 

“Vẫn còn một con.” Nàng giơ lên ngón trỏ. “Đã làm ta phiền muốn chết rồi.”

 

 

“Phiền thật hả?”

 

 

“Lại còn không!” Hồ Ly ngồi dậy, chỉ ngón trỏ vào đỉnh đầu, xoay xoay mấy vòng. “Nó cứ ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong ong thế này trước mặt ta, phiền muốn chết!”

 

 

Đại Hôi Lang ngồi phía trước há miệng nhìn nàng, chỉ nói không như bình thường thôi thì làm sao có thể giải thích được tâm trạng của nàng lúc này.

 

 

Hồ Ly búng ngón tay. “Ngươi hiểu được loại cảm giác này chứ?”

 

 

Đại Hôi Lang nghiêm túc gật đầu. “Ta Hiểu.”

 

 

Hồ Ly tương đối hài lòng.

 

 

“Mà, nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì?”

 

 

“Nga!” Đại Hôi Lang nhớ ra. “Ta chuẩn bị đi bắt cô bé quàng khăn đỏ.”

 

 

Đại Hôi Lang ở khu rừng rậm này là là loài sói có dòng dõi huyết thống cao quý, có thể biến thành người. Oshima Yuko là một con sói quý tộc, sói quý tộc là phải có tôn nghiêm, cho nên nàng quyết không thể dễ dàng tha thứ cho chuyện của Cô bé quàng khăn đỏ xưa kia như vậy được.

 

 

“Cho nên ta muốn bắt một cô bé quàng khăn đỏ.”

 

 

Shinoda Mariko chống cằm nhìn nàng, ngáp một cái. “Bắt xong làm gì?”

 

 

Đại Hôi Lang giơ lên nắm đấm. “Ăn luôn.”

 

 

“Có chí khi như vậy là tốt, bất quá,” Mariko vô tâm vô tính nói ra sự thật. “Chốn rừng rậm này đào đâu ra cô bé quàng khăn đỏ cho ngươi bắt a.”

 

 

“Không có sao?”

 

 

“Bộ ngươi nghĩ là mỗi ngày đều có cô bé quàng khăn đỏ xếp hàng đi thăm bà ngoại hả?”

 

 

Đại Hôi Lang vuốt vuốt cằm, thập phần nôn nóng. “Vậy ta phải làm sao bây giờ!”

 

 

“Ngươi tự mình chờ đi, chờ đi rồi sẽ có ngày khăn đỏ của ngươi xuất hiện.”

 

 

Thế là Đại Hôi Lang cao quý của chúng ta mỗi ngày đều đi qua đi lại trên con đường dẫn vào khu rừng để chờ đợi, chờ a chờ, chờ thêm một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, đến lúc mùa hè đã muốn qua đi, trên đường dẫn vào khu rừng rậm thật sự xuất hiện một cô bé quàng khăn đỏ.

 

 

Nga nga nga!

 

 

Quàng khăn đỏ! Quàng khăn đỏ kìa!

 

 

Đại Hôi Lang nhảy ra giữa đường, nhào về phía cô bé quàng khăn đỏ.

 

 

“A, Đại Hôi Lang tiên sinh!” Cô bé quàng khăn đỏ xoè hai tay tặng cho nàng một cái ôm thật nhiệt tình. “Đại Hôi Lang tiên sinh đúng là có thật trên đời nha!”

 

 

“…Hử?”

——————————————————

 

 

Đại Hôi Lang nhéo nhéo lỗ tai, vẻ mặt bất đắc dĩ. “Nàng không được theo ta về nhà mới đúng chứ.”

 

 

Mariko nhìn chằm chằm cô nhóc quàng khăn đỏ đang ôm chặt cứng lấy đùi Yuko trong chốc lát, biểu tình lập tức trở nên kích động. “Nga! LOLI! Cho ta đi cho ta đi!”

 

 

Đồ LOLICON đáng chết.

 

 

Yuko trong lòng thầm nguyền rủa nàng.

 

 

Trước kia nàng đi dạo ở ngoài thành nhặt được Mariko đang bị thương, đem về nhà nuôi vài ngày để chuẩn bị ăn luôn. Mấy hôm sau phát hiện ra Mariko không béo lên mà còn gầy đi, làm cho nàng đau lòng muốn chết.

 

 

“Ngươi muốn ăn cái gì?”

 

 

Mariko lúc này đã đói bụng tới mức sắp hấp hối. “Cho ta… LOLI.”

 

 

Yuko hỏi bọn yêu quái hay đi lữ hành ở thế giới bên ngoài cái từ phát âm kì quái kia rốt cuộc có nghĩa là gì, sau mới biết được nó có nghĩa là các bé gái đáng yêu, liền chạy đến ngôi làng cạnh khu rừng bắt cóc một bé đưa cho Mariko. Lúc đó nàng ngồi nhìn chờ xem Mariko ăn luôn cái thứ gọi là LOLI kia, liền nhìn thấy Hồ Ly tinh thần phấn chấn biến hình thành con người giống như nàng, đem đồ ăn đưa đến trên tay của LOLI. “Em gái đáng yêu a ~ đút cho ta cái gì đó đi ~”

 

 

Kết quả là không có LOLI đút nàng sẽ nhất định không chịu ăn.

 

 

Yuko ở trong toà thành cũ nát phá loạn cả một ngày, lúc sau yên ổn trở lại, trong toà thành liền tăng thêm một nhân khẩu Hồ Ly. Mariko mỗi ngày lại đi lừa các bé LOLI đủ thể loại trên đời, để các nàng đút cho mình ăn no rồi hôm sau đưa trả về nhà.

 

 

Nàng đại khái là một con Hồ Ly cũng tương đối lương thiện đi.

 

 

Mà cái con Hồ Ly tương đối lương thiện kia bây giờ lại vờn qua vờn lại xung quanh đối tượng LOLI mới kia, cái đuôi ve vẩy không ngừng.

 

 

“Đại Hôi Lang tiên sinh….” Cô bé quàng khăn đỏ ngước mặt lên kêu nàng.

 

 

Yuko giả bộ hung dữ trừng mắt. “Ta là con gái.”

 

 

“Nga. Đại Hôi Lang tiểu thư….”

 

 

Yuko quay đầu nhìn Mariko.

 

 

Mariko cùng nàng nhìn nhau trong chốc lát. “Đại Hôi Lang tiên sinh nghe vẫn đỡ tởm hơn đi.”

 

 

Yuko cúi đầu nhìn cô bé quàng khăn đỏ, biểu tình hết sức là nghiêm túc, nói. “Đại Hôi Lang tiên sinh đi.”

 

 

“Đại Hôi Lang tiên sinh….” Cô bé quàng khăn đỏ ngước khuôn mặt tròn vo lên nhìn Yuko. “Ngươi thật là đáng yêu.”

 

 

Mariko “Phụt!” lăn bò ra đất mà cười.

 

 

…. Cái gì mà cao quý Đại Hôi Lang, quý tộc Đại Hôi Lang, mặt mũi đều mất hết!