Siêu Cấp Cô Bé Quàng Khăn Đỏ – Hạ

( hạ )

——————————————————

“Ngươi là đại hôi lang sao?”

Yuko ngây người một lúc lâu, gật gật đầu.

“Nga nga nga đại hôi lang tiên sinh đáng yêu, cho tôi về nhà với ngươi đi!”

——————————————————

“Rồi sao nữa.”

Đại hôi lang thập phần bất đắc dĩ.

“Ta nói ta muốn đem nàng ăn thịt,nàng nói không sợ, đã có thợ săn.”

“Ta nói thợ săn đang ở một nơi rất xa, nàng nói không sợ, đã có mẹ.”

“Ta hỏi mẹ của nàng là ai, nàng liền khanh khách cười.”

Đại hôi lang tiên sinh phền muộn ngẩng đầu. “Con nít thời nay đúng là khủng bố quá a Mariko… Mariko! Đồ LOLICON đáng chết! Không được bắt khăn đỏ của ta đút cho ngươi ăn!”

Hồ ly ăn miếng táo khăn đỏ vừa đút. “Hử?”

Đại hôi lang nổi giận đùng đùng chạy tới đem khăn đỏ ôm trở về.

“Ta mượn bé nó đút cho ta ăn mấy miếng thôi, cũng có lấy luôn của ngươi đâu mà.”

Đại hôi lang hung hăng trừng mắt nhìn nàng. “Của ta!”

Tiểu hồng mạo cao hứng ôm lấy chân của nàng. “Nga đại hôi lang tiên sinh ~”

Yuko chuẩn bị vỗ béo khăn đỏ, đem nàng dưỡng béo tròn, sau đó ăn luôn.

“Ta có chửi ngươi ngốc bao giờ chưa nhỉ?”

“Phải béo một chút ăn mới ngon.”

“Ngươi nhìn khuôn mặt tròn quay của nàng xem, còn chỗ nào có thể cải thiện nữa sao.”

Đại hôi lang tiên sinh nghĩ nghĩ. “Vẫn có thể béo hơn một chút nữa.”

Khăn đỏ ngồi ở trong lòng đại hôi lang, thích thú nhéo nhéo lỗ tai của nàng. Khuôn mặt tròn quay mũm mĩm ngước mặt lên nhìn Yuko, hai mắt chớp chớp ước nguyện. “Đại hôi lang tiên sinh biến thành bà ngoại đi!”

“. . .”

Chút lòng tự tôn còn lại cũng đã tan nát, đại hôi lang bị thương che mặt khóc.

“Nga ~ đại hôi lang tiên sinh che mặt trông thật đáng yêu!”

Đại hôi lang bi thương buông tay. “Mariko, tới giúp ta che mặt.”

Mariko hai tay che mặt của nàng.

Một lát sau. “Mariko, ta không thở được.”

Khăn đỏ ôm cổ của nàng, đung đưa hai bàn chân đang đi chiếc hài màu đỏ. “Đại hôi lang tiên sinh thật đáng yêu, ngươi biến thành bà ngoại đi!”

Đại hôi lang đẩy hồ ly ra, khụt khịt mũi. “Chờ ta một chút nga, ta đi tìm quần áo.”

“Ta tên là cô bé quàng khăn đỏ Haruna, sống ở thung lũng lớn bên kia cánh rừng. Đôi cánh của mẹ ta thật đẹp, chúng là là Tinh Linh bảo vệ khu rừng này…” khăn đỏ nhảy tới nhảy lui hái quả trên cành, ê a hát. “Ta muốn nhìn đại hôi lang đáng yêu, mẹ ta nói bọn có có cái đuôi vừa to cũng thật dài, đại hôi lang thích cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu, a đại hôi lang đáng yêu, a đại hôi lang đáng yêu….”

Đại hôi lang nằm dài trên cỏ, hai tay chống cằm nghe nàng hát, trong chốc lát liền quay đầu hỏi Mariko. “Nàng đang hát nhạc chế phải không vậy?”

Mariko nằm xuống cạnh người nàng, hai tay chống cằm lắng nghe trong chốc lát, quay đầu nhìn đại hôi lang. “Ngươi có thấy là nàng so với hôm qua cao lên nhiều không?”

Đại hôi lang nhìn trong chốc lát, gật gật đầu, thập phần cảm thán. “Con nít thời nay lớn thật mau a.”

“Ta có nói qua ngươi là đồ ngốc bao giờ chưa?”

Đại hôi làng nhìn khăn đỏ đáng yêu ở xa xa, vẻ mặt hạnh phúc gật gật đầu.

Mariko cũng gật gật đầu.

Khăn đỏ xoay người lại, giơ lên trước mặt Yuko một cây nấm màu hồng rất đẹp. “Đại hôi lang tiên sinh, ta hái được một cấy nấm đẹp lắm, ngươi có muốn ăn không?”

Đại hôi lang cao hứng đưa tay. “Có ~”

Mariko nhìn cây nấm toả ra đầy ám khí kia, lo lắng suy nghĩ có nên hay không nhắc nhở đại hôi lang một chút, nửa giây sau nàng liền từ bỏ ý định, nghiêm túc vỗ vỗ vai đại hôi lang. “Chúc may mắn.”

Đại hôi lang ăn nấm độc, hiện tại nằm bẹp dí trên giường. Khăn đỏ…. Không hiểu sao cảm thấy khăn đỏ hôm nay so với hôm qua cao hơn rất nhiều. Khăn đỏ vẻ mặt đau lòng khóc thút thít, cầm lấy tay Yuko ra sức mà lắc. “Đại hôi lang tiên sinh không được chết….”

“Không, không chết….” Đại hôi lang tiên sinh giơ tay lên,”Còn sống….”

“Nga thật tốt quá đại hôi lang tiên sinh!” Khăn đỏ hoan hô bổ nhào vào trong lòng nàng.

“Con nít thật là khủng bố quá a Mariko.” Yuko xoa đầu khăn đỏ, thở dài một hơi.

“Muốn hay không đem nàng giao cho ta, ta giúp ngươi dạy dỗ lại nàng?”

Yuko một phen ôm khăn đỏ, vẻ mặt cảnh giác. “Ngươi trừ bỏ bắt nàng đút cho mình ăn còn làm được gì khác sao? Không cần phải lừa ta chiếm nàng đem đi.”

Khăn đỏ ôm lấy cổ của nàng. “Nga đại hôi lang tiên sinh ~”

“Keo kiệt.”

Kế hoạch bảo vệ khăn đỏ của Yuko hoàn toàn thất bại, thừa dịp nàng đang nằm trên giường, Mariko trộm bắt cóc khăn đỏ mang đi. Sáng hôm sau nàng mang khăn đỏ trở về, hai người đứng ở bên giường lắc mông khiêu vũ cho Yuko nhìn.

“…. Không được dạy hư cho con nít a!”

“Nào có ~ ngươi xem khăn đỏ khiêu vũ thật vui vẻ a.”

“Khăn đỏ rất vui vẻ a đại hôi lang tiên sinh ~” Khăn đỏ cô cùng cao hứng lắc lắc mông. “Đại hôi lang tiên sinh nhanh đứng lên đi, khăn đỏ muốn học thật nhiều bài khiêu vũ để nhảy cho đại hôi lang tiên sinh xem ~”

Mariko tủm tỉm cười hỏi nàng. “Vì cái gì phải khiêu vũ cho đại hôi lang tiên sinh xem vậy a~”

“Khăn đỏ thích đại hôi lang tiên sinh ~ ta muốn gả cho đại hôi lang tiên sinh tốt bụng ~”

“Nga nga ngoan lắm ngoan lắm.” Đại hôi lang tiên sinh vỗ tay. “Thật đáng yêu a, con nít lúc nào cũng đáng yêu a.”

“Ân….” Hồ ly nhếch lên khoé miệng. “Con nít thật đáng yêu a…. Vỗ béo rồi ăn luôn gì đấy là ai đã nói a….”

Đại hôi lang tiên sinh đơ người nửa giây, phẩy phẩy tay. “Này là cái gì, ta trước giờ chưa từng nghe qua a.”

Hồ ly nheo nheo mắt. “Nga….”

Khăn đỏ từ từ từ trưởng thành. Từ từ từ, từ từ từ, trưởng thành.

“Nga ~” đại hôi lang tiên sinh vỗ tay. “Mới năm ngày mà đã cao thêm gần nửa thước rồi a ~ trưởng thành đầy đặn như người lớn rồi a ~ Khăn đỏ thật là lợi hại ~”

“Ta có nói qua ngươi là đồ ngốc bao giờ chưa?”

“Hử?”

“Ngươi có thấy đứa nhỏ nào năm ngày đã lớn chưa?”

Đại hôi lang tiên sinh vẻ mặt mê man lắc đầu. “Chưa thấy qua bao giờ.”

Khăn đỏ chạy đến bên giường ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cổ Yuko, vô cùng thân thiết dựa vào trong ngực nàng. “Nga đại hôi lang tiên sinh ~”

“Ngươi cũng chưa bao giờ nghe kĩ khúc ca nàng hay hát kia đúng không?”

Khăn đỏ nắm nắm cái tai của đại hôi lang tiên sinh, ngẩng mặt lên hôn một cái vào cằm của nàng. “Đại Hôi lang tiên sinh có muốn ta hát lại bài đó không ~”

“Không cần… á.” Đại hôi lang tiên sinh kêu lên, vô thức đưa tay sờ sờ cằm, cười rộ lên. “Nhột quá a ~”

“Ngươi thật sự không biết a.” Hồ ly nghĩ nghĩ, búng ngón tay cái tách. “Ngươi có phải hay không muốn cưới nàng làm vợ?”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó… a ha ha ha, nhột quá, đừng hôn.”

Hôm nay thời tiết thật đẹp. Buổi sáng đại hôi lang tiên sinh thức giấc duỗi thẳng người, phát hiện thân thể cũng mình hôm nay cũng rất khoẻ khoắn. Không nhức không đau, phi thường tốt. Đại hôi làng tiên sinh rời giường duỗi thẳng tay chân, quay đầu lại thì phát hiện trên chiếc giường êm ái của mình, khăn đỏ không biết đã chui lên đây nằm từ lúc nào.

Khăn đỏ chỉ mặc duy nhất một bộ áo tắm nằm trên giường. Hai chân co lên, chiếc áo tắm nhỏ chỉ che được đến bắp đùi.

Ngoài cửa phòng có người giấu đầu lòi đuôi, cửa phòng “cạch” một tiếng liền đóng lại.

“Mariko?” đại hôi lang tiên sinh nhíu mày. “Chạy cái gì? Ngươi lại dạy hư khăn đỏ cái gì nữa đây?”

“Đại • Hôi • Lang• Tiên • Sinh,” Áo tắm nhỏ trên người khăn đỏ khẽ trượt ra một chút, trước ngực lộ ra một mảnh da thịt trắng nõn mịn màng, đôi môi mị hoặc khẽ khàng lên tiếng, từng chữ lại từng chữ thật rõ ràng. “Nghĩ muốn • ăn • sạch • ta • sao?”

“Mariko, Mariko… ơ?”

( hoàn )