Chương 1: Thuyền, Lạc, Đảo và… TỘC TRƯỞNG!

 

 

 

“Động cơ?”

 

 

“Check!”

 

 

“Nhiên liệu?”

 

 

“Check!”

 

 

“Thực phẩm?”

 

 

“Check!”

 

 

“Tài liệu?”

 

 

“Ơ… thuyền trưởng, trước giờ chúng ta làm quái gì có tài liệu mà cậu kêu tớ mang đi?”

 

 

“Là mấy cuốn tạp chí thời trang của tớ ấy, có nhớ mang theo chưa!”

 

 

“À rồi! Tạp chí thì nói là tạp chí đi lại còn màu mè tài liệu…” Trợ lý thuyền trưởng Miichan chu mỏ rủa thầm trong bụng.

 

 

“Chuẩn bị xong rồi thì chúng ta lên đường thôi, không còn sớm nữa đâu.” Thuyền phó Takamina nghiêm túc nói.

~~~~ (´-∀-)人(бвб) ~~~~

 

 

~ 2 tiếng sau ~

 

 

“Không xong rồi!!! Thuyền trưởng ơi không xong rồi!!” Takamina đạp cửa xông thẳng vào phòng nghỉ dưới boong tàu, thở hồng hộc nói.

 

 

“Làm sao mà lại không xong cơ ~ tớ đang bận nha, cậu sao không ở buồng lái mà chui xuống đây làm chi vậy~” Thuyền trưởng Kojima Haruna đang chơi bài tiến lên với trợ lý Miichan hờ hững hỏi, mắt vẫn dán chặt vào mấy quân bài đang cầm trên tay.

 

 

“Chúng ta bị lạc rồi!!”

 

 

Phạch!!!

 

 

Haruna đập mạnh mấy quân bài xuống bàn… “Heo!! Chết chưa hả Miichan!”. Cô nàng thuyền trưởng thích chí kêu lên. “À mà cậu vừa mới nói cái gì thế Takamina, sao không ở buồng lái mà chui xuống đây vậy?” Lại quay đầu qua ngây thơ hỏi.

 

 

“Chúng ta bị lạc rồi!!!!!” Takamina kêu lên.

 

 

Phạch!!!!

 

 

“Chặt heo!! Ai chết chưa biết đâu nha!” Miichan không chịu thua kém thuyền trưởng, bắt chước theo đập bài cái bộp xuống bàn. “À mà cậu mới nói cái gì thế Takamina? Sao không trực ở trên buồng lái mà xuống đây trốn việc thế hở?” Lại quay qua hỏi thuyền phó, mắt chớp chớp.

 

 

“…….” Cả phòng trầm lặng.

 

 

“……” Vẫn chưa ai nói câu nào.

 

 

“……” 3 đôi mắt nhìn nhau chớp chớp.

 

 

“Này thì bài!!” (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

 

 

“Á Takamina đừng manh động, có gì bình tĩnh từ từ nói chớ!! Lật bàn bay hết bài rồi thấy không!” Miichan kêu ơi ới vì vừa chặt được heo thì bị lật sòng. “Mà rốt cuộc thì có chuyện gì?”

 

 

“Chúng ta bị lạc rồi!! LẠC!! LẠC!! LỜ – ÁC – LÁC – NẶNG – LẠC rồi!! Nghe không hả!!!!”

~~~~ (´-∀-)人(бвб) ~~~~

 

 

~ Lại 2 tiếng sau ~

 

 

“Nhân danh thuyền trưởng tớ xin tóm tắt tình hình thực tế bây giờ là như thế này. Thuyền phó Takamina chểnh mảng trong giờ hành chính làm thuyền bị lạc dẫn đến chuyến thị sát bị chậm trễ…” Thuyền trưởng Haruna nghiêm túc nhận xét.

 

 

“Gomen…” Tội nhân biết lỗi cúi đầu nhận tội.

 

 

“Chưa kể là còn bỏ bê công việc chạy xuống dưới phòng nghỉ làm phiền người khác!” Trợ lý thuyền trưởng Miichan vừa tóp tép ăn snack vừa nhiều chuyện mượn hơi thuyền trưởng bắt nạt bạn bè.

 

 

“Gomen….” Lại cúi đầu.

 

 

“Chưa kể là còn lật bàn làm người ta vừa chặt được heo thành ra mất trắng, tội đáng bị xử phạt!” Lại tọp tẹp đồ ăn bon chen nói tiếp.

 

 

“Gomen….”

 

 

“Rồi còn chưa kể là quần áo hôm qua giặt chưa đem đi phơi nữa!” Vẫn chưa ngừng luyên thuyên.

 

 

“…..”

 

 

“Rồi còn cả nhà chưa lau nữa đấy nhá!”

 

 

“…..”

 

 

“Chén bát cũng chưa rửa luôn, tội lỗi đầy mình!”

 

 

“….”

 

 

“Truyện tranh hôm qua tớ nhờ cậu đi mua cũng chưa thấy đâu luôn nữa, tội cậu là nặng lắm rồi đấy nhá. À mà tí đi xuống dưới dọn phòng nhớ mang giùm tớ mấy bịch snack lên đây luôn nhá!”

 

 

“…..” Cả boong tàu im lặng.

 

 

“…..” Vẫn chưa ai nói lời nào.

 

 

“…..” thuyền phó thuyền trưởng và trợ lý cùng nhìn nhau chớp chớp….

 

 

“Này thì Snack! (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Bắt nạt người ta thì cũng vừa vừa phai phải thôi nhớ!” thuyền phó Takamina tức nước vỡ bờ biến thành chị Dậu version Nhật Bản.

 

 

“Á thuyền phó đừng manh động! Bay hết Snack rồi!” Miichan mặt dày không thèm để ý đến chị Dậu Takamina mà chỉ lo cho snack yêu dấu. “Thuyền trưởng! Thuyền phó lãng phí tài nguyên thực phẩm kìa! Đáng bị phạt!” Đã thế lại còn quay qua nhiều chuyện với Haruna.

 

 

“Hai cậu đừng quậy nữa, cứ như con nít thế này thì bao giờ chúng ta mới tìm được đường về đây hả!” Thuyền trưởng Haruna bỗng nhiên xuất thần trở nên chín chắn đến bất ngờ. “Miichan xuống dưới dọn phòng rồi mang máy điện đàm lên đây cho tớ, nếu không tìm được đường quay lại chúng ta sẽ phải liên lạc với đất liền nhờ trợ giúp.”

 

 

Trợ lý Miichan lần đầu tiên thấy thuyền trưởng nghiêm túc thế này đâm ra hoảng, chạy vội về phòng. “Rõ thưa xếp!”

 

 

“Còn Takamina….” Thuyền trưởng Haruna vẫn rất nghiêm túc nhìn về phía thuyền phó của con tàu, chậm rãi nói. “Chểnh mảng trong công việc là điều cấm kị đối với chúng ta, mặc dù không muốn nhưng tớ vẫn phải phạt cậu. Từ bây giờ đến tối, cậu phải chép phạt 100 lần câu “thuyền trưởng Haruna xinh đẹp” rồi nộp lại cho tớ trước 8 giờ, cậu rõ chưa!” Quả không hổ danh là thuyền trưởng, đưa ra hình phạt “đáng sợ” như vậy mà mặt mũi vẫn tỉnh queo. Tác giả vừa nhận ra mình bị chị ấy lừa tình, xin phép được rút lại câu khen chị ấy “xuất thần chín chắn” ở trên. *quẹt nước mũi đi ra*

 

 

“Dạ em nghe rồi ạ…” (。-_-。)

 

 

~~~~ (´-∀-)人(бвб) ~~~~

 

 

~ lại là 2 tiếng sau nữa ~

 

 

“Thuyền trưởng….” Thuyền phó Takamina đang im lặng bỗng nhiên lên tiếng.

 

 

“Sao thế? Cậu chép phạt xong chưa?” Haruna vẫn đang nghiên cứu bản đồ không thèm quay lại trả lời.

 

 

“Cậu có chắc là… không phải là tớ không tin cậu nhưng mà… cậu có chắc là không cần tớ giúp đỡ không….” Takamina ngập ngừng nói.

 

 

“Mấy chuyện như thế này thì phải để thuyền trưởng giải quyết chứ. Cậu phải tin tưởng vào tài năng của tớ, lo chép phạt đi.” Haruna vẫn tiếp tục ngâm cứu bản đồ. “Nhưng không hiểu sao cái bản đồ này nhìn cứ kì kì thế nào ấy.” Nghiêng đầu chu miệng.

 

 

“…. Là tại cậu cầm bản đồ bị ngược…” Toát mồ hôi hột.

 

 

“Ô…..” Chớp chớp.

~~~~ (´-∀-)人(бвб) ~~~~

 

 

~ Tiếp tục vẫn là 2 tiếng sau ~

 

 

“Thuyền trưởng!!! Nguy rồi!! Lần này là nguy thật rồi” Miichan không biết từ đâu xông ra hú hét.

 

 

“Sao thế Miichan? Có chuyện gì mà cậu hốt hoảng vậy?” Haruna đang cùng Takamina nghiên cứu bản đồ ngẩng đầu lên hỏi.

 

 

“Hết bánh snack rồi… à không phải, cái đó cũng nghiêm trọng nhưng mà cái này còn nghiêm trọng hơn!!!” Miichan hốt hoảng nói.

 

 

“Nguy cái gì nói nhanh xem nào!” Thuyền trưởng Haruna sốt ruột hỏi.

 

 

“Có một cơn bão sắp ập vào thuyền của chúng ta rồi!!!” Miichan kêu lên.

 

 

“Cái gì!!! Sao bây giờ cậu mới nói hả!! Còn bao lâu nữa thì bão sẽ đến!?!?” Haruna hoảng hốt.

 

 

“Ờ hình như là…nếu như mà theo tính toán thiên tài của tớ thì khoảng 4 phút nữa…” Miichan nghĩ nghĩ.

 

 

“WHAT!!” Hoảng quá nên xổ cả tiếng Anh ra luôn rồi kìa (*≧▽≦)ノシ))

~~~~ (´-∀-)人(бвб) ~~~~

 

 

~ 4 phút sau ~

 

 

ẦM!! ÀO!! XỘT!! XOẠT!! TỦM!!!!

 

 

Thôi xong… chuyện gì đến rồi nó cũng sẽ phải đến thôi. Bão thì có chờ ai bao giờ. Cơn bão nuốt chửng con tàu cái ực, nuốt xong còn tiêu hoá luôn làm không ai kịp trở tay. Thuyền trưởng, thuyền phó cùng trợ lý của chúng ta lúc này mỗi người một phương lo cứu lấy thân. Thuyền trưởng Haruna không hổ danh là thuyền trưởng đã được đào tạo qua một lớp bài bản, rất nhanh liền chụp được một cái phao liều sống liều chết leo lên vì cái tội học thì có học nhưng do cúp cua một vài bữa nên chưa có biết bơi.

 

 

Thuyền phó Takamina cũng không hề thua kém, khá hơn một tí là anh… à nhầm chị chăm chỉ học hành không cúp cua ở nhà nên có luyện được chiêu bơi chó lóp nga lóp ngóp túm lấy hộp cứu hộ khẩn cấp cùng với một vài vật dụng cần thiết theo mình rồi mới leo lên phao cứu hộ, đúng là con người có trách nhiệm, đến lúc này mà vẫn cẩn thận suy nghĩ cho tương lai, xứng đáng làm thuyền phó. Thuyền trưởng và thuyền phó của chúng ta đã an vị trên phao an toàn, cảm ơn trời đất, hai người mà có mệnh hệ gì là em hết kiếm được cơm ăn.

 

 

Ơ nhưng mà vẫn thấy có cái gì thiếu thiếu… à còn trợ lý Miichan nữa, không biết là chết vật vờ ở chỗ nào rồi mà nãy giờ im re không thấy phát biểu gì cả. Nhìn qua bên trái… nhìn qua bên phải… a thấy rồi! Ơ nhưng mà trợ lý của chúng ta rơi xuống nước bị cá cắn đau quá điên rồi hay sao mà sắp chìm nghỉm rồi vẫn sống chết ôm lấy cái vali không chịu buông tay vậy kìa.

 

 

“Miichan!! Cậu đang làm gì vậy!?!? Muốn chết sao, vứt cái vali đấy đi!!” Takamina hốt hoảng hét lên.

 

 

“Ọc.. ọc.. không được.. ọc… đây là cả mạng sống của tớ đấy… ọc.. ọc… ọc… mất nó tớ… ọc.. ọc chết còn hơn!!” Miichan vừa làm sư tử biển Singapore phun nước phèo phèo vừa hét lên trả lời thuyền phó.

 

 

“Đồ điên này!! Cậu muốn chết thật rồi hả!?!? Takamina! mau nhảy xuống cứu cậu ấy đi!” Haruna hốt hoảng kêu lên.

 

 

“Ố cậu mới là thuyền trưởng mà… sao lại kêu tớ…” Takamina nhíu mày.

 

 

“Tớ đâu có biết bơi. Nhảy xuống lẹ đi!!!” Thuyền trưởng của chúng ta không hổ danh là đã được qua đào tạo, đùn đẩy trách nhiệm cũng hết sức chuyên nghiệp.

 

 

“Haizz…” Thở dài. “Miichan! Cố gắng lên!! Tớ đến đây!!!” Hét một hơi lấy dũng khí rồi nhảy tùm xuống nước, kĩ năng bơi chó lúc nãy đã được nâng cấp lên thành tuyệt kĩ bơi bươm bướm.

 

 

Người ta bảo khoảnh khắc sinh tử là lúc để bản năng sinh tồn toả sáng là chỉ có đúng trở lên chớ không trật đi đâu được. Hai người một phó một trợ lý lóp ngóp một lúc cuối cùng cũng rước được cả Miichan lẫn cái vali không biết chứa hàng cấm gì ở trỏng mà nặng kinh khủng khiếp lên được phao cứu hộ. Thuyền phó Takamina xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ cũng đã trở về yên vị trên phao của mình.

 

 

“Tất cả bình tĩnh nghe theo chỉ dẫn của thuyền trưởng, không được hoảng loạn.” Thuyền trưởng Haruna sau khi đùn đẩy trách nhiệm cứu người cho Takamina tội nghiệp đến giờ mới lên tiếng. “Tóm tắt tình hình là bây giờ chúng ta đã bị lạc, tệ hơn nữa là gặp bão, tệ nữa nữa là chúng ta đã mất thuyền, tệ nữa nữa nữa là….”

 

 

“Chotto chotto….” Haruna chưa tóm tắt hết câu đã bị Miichan xông vào cướp diễn đàn. “Cho tớ phát biểu một câu nhá.”

 

 

“Yên lặng để tớ tóm tắt tình hình đã nào, có gì tí nữa nói sau.” Haruna giành giựt lại diễn đàn.

 

 

“Ơ nhưng mà… chotto matte… cho tớ nói một câu thôi…” Miichan uốn éo vặn vẹo. “Quan trọng lắm, thuyền trưởng cho tớ phát biểu đi.”

 

 

“Rồi, cậu nói đi, có chuyện gì nào?” Haruna đành phải nhượng bộ.

 

 

“À cảm ơn thuyền trưởng. Tớ định nói là tớ vừa nhìn thấy có một ngọn sóng nhìn có vẻ là hơi bị lớn chuẩn bị ụp xuống đầu chúng ta và tiện thể để cậu chuẩn bị hỏi thì tớ đã tính luôn là khoảng 10 giây nữa là nó sẽ nuốt chúng ta còn gọn hơn cái thuyền lúc nãy nữa. Báo cáo hết!” Miichan làm một hơi tuôn ra một tràng.

 

 

“WHAT!?!?” Cứ thấy hoảng đến mức mà phải xổ cả tiếng Anh là là biết sắp có chuyện rồi nhá (*≧▽≦)ノシ))

~~~~ (´-∀-)人(бвб) ~~~~

 

 

~ 10 giây sau ~

 

 

ÀO!!!

 

 

Cái chuyện mà – ai – cũng – biết – là – gì – rồi – đấy xảy ra. Tác giả xin không được miêu tả đoạn này vì nó mang hơi hướm bạo lực 18+ không phù hợp với văn phong mỹ tục Việt Nam và cũng không phù hợp với đa số đọc giả còn nhỏ tuổi…. Dạ em xin được nói thật với mọi người là do lảm nhảm đoạn trên nhiều quá hết đất viết nên em đành cắt bớt đoạn giật gân này để còn chỗ cho nhân vật chính xuất hiện ạ. *quẹt nước mũi đi ra lần nữa*

~~~~ (´-∀-)人(бвб) ~~~~
~ lại thêm 1 lúc không biết là bao lâu nữa ~

 

 

*Chíp chíp chiu chiu chíu chíu* Tiếng gì đó nghe có vẻ giống tiếng chim líu lo trên cành cây xa xa phía chân trời. Nói đùa một tí cho có không khí thôi chứ thực ra là xem phim mấy người bị đắm tàu dạt lên đảo hoang thấy người ta hay được đánh thức bằng tiếng chim kêu quạ hú gì đó rồi mở mắt ra thấy hình ảnh mờ mờ ảo ảo nhìn ngầu ngầu nên bắt chước theo đấy. Tóm tắt tình hình là ba người không biết ăn ở thế nào mà bị sóng bão nó vùi dập cho, được cái là tinh thần đoàn kết cao chót vót nên đến phút sinh tử cuối cùng vẫn cố nắm được tay nhau nên cả ba người cùng dạt vào một hòn đảo hoang vắng không người ở nào đó.

 

 

“Khụ khụ… có vẻ như chúng ta đã bị sóng đánh dạt vào một hòn đảo nào đấy rồi, các cậu vẫn ổn chứ?” Takamina qua một lần chết đi sống lại rồi mà vẫn còn giữ được cái tính lo lắng cho người khác.

 

 

“Phụt phụt… tớ không sao, mà chúng ta trôi dạt vào đâu rồi thế này!” Miichan vừa phun cát ra khỏi mồm vừa nã một tràng liên thanh.

 

 

“Khụ khụ khụ… tớ cũng không sao, người dính toàn là cát rồi, kiếm chỗ nào tắm trước đi cái đã rồi tính sau.” Quả không hổ danh là thuyền trưởng Kojima Haruna của chúng ta, mấy phút trước còn đang trôi nổi trên biển bị sóng đánh dạt vào hòn đảo khỉ ho cò gáy nào đó, đồ thậm chí còn chưa kịp khô nhưng mà điều cấp thiết đầu tiên nhất thuyền trưởng cần làm đó là kiếm chỗ nào đi tắm.

 

 

“Nhưng chúng ta…” Thuyền phó Takamina ngập ngừng.

 

 

“Đi! Đi thôi!! Kiếm cái gì ăn nữa, tớ đói bụng rồi!” Trợ lý Miichan đúng là sinh ra chỉ để bắt nạt mấy tên lùn, không thèm đợi Takamina nói cho hết câu đã xông vào cướp diễn đàn trắng trợn.

 

 

“Ừ quyết định vậy đi! Takamina, cậu không muốn tắm thì đi gom hết những vật còn dùng được bị sóng đánh vào bờ lại rồi dựng tạm một cái chòi đi nha ~ tối nay chúng ta còn phải có chỗ để trú ẩn nữa mà đúng không ~” Không biết là phải nói câu này đến lần thứ bao nhiêu nữa nhưng thuyền trưởng của chúng ta đúng là không hổ danh được đào tạo bài bản, bắt nạt cấp dưới bá đạo level không chớp mắt. Chỉ khổ cho ai kia hiền lành không dám cãi lại lời cấp trên mà chỉ biết khóc ròng làm theo.

 

 

“Dạ em nghe rồi ạ….” (。-_-。)

~~~~ (´-∀-)人(бвб) ~~~~

 

 

~ tại một lúc nào đấy ở chỗ nào đó ~

 

 

“Trời ơi! Làm sao mà lại lạc đường nữa rồi!!!! Kiểu này chắc chết vì chép phạt mất!!” Thuyền phó Takamina tội nghiệp của chúng ta bị bóc lột sức lao động trắng trợn mà không nói được lời nào đành phải lui cui vô một thân một mình chui vào rừng kiếm củi dựng lều. Thế nhưng không phải không có lý do mà người ta cứ suốt ngày than là trời không có mắt, đã sinh anh… à lại nhầm chị ra hiền lành suốt ngày bị người khác bắt nạt lại còn ban cho anh… đấy lại nhầm chị khả năng thiên phú đi đâu lạc đó làm thuyền phó của chúng ta hết sức là khổ cực.

 

 

Nhưng thực ra thì cứ oán trách ông trời mãi thì cũng không đúng, ông trờ coi thế chứ cũng không đến nỗi nào, bằng chứng là thuyền phó đáng thương của chúng ta lủi thủi trong rừng đi qua đi lại mãi cuối cùng thì cũng nhìn thấy ánh bình minh… à nhầm đọc nhiều truyện tình cảm quá nên bị nhiễm, đi một hồi thì cũng tìm thấy đường ra. Không những tìm được đường về mà chị còn tìm được cả một cái cây chuẩn không cần chỉnh, dĩ nhiên là đạt tiêu chuẩn “ai xô chín không không một” để dựng lều, hí ha hí hửng cầm rìu chặt lấy chặt để. Còn cái vấn đề thuyền phó nhà mình kiếm đâu ra cái rìu giữa núi thì… hờ hờ… đây là fanfic… mà fanfic thì cái gì chả có thể xảy ra… không khéo tí nữa anh… à đấy lại nhầm chị còn kiếm được cả “in tơ nét” với lại “láp tốp” không biết chừng. Vì thế cho nên chúng ta cũng không nên thắc mắc làm gì mà hãy cùng tập trung nhìn xem chuyện gì sắp xảy ra cho “anh phó” nhà mình, bởi vì nếu chỉ có chặt cây không thì tác giả đã không tốn giấy tốn mực trong cái thời điểm kinh tế khủng hoảng này mà viết ra làm gì.

 

 

Vâng, trích theo lời một danh nhân nào đó thì con người ta làm cái chi chi cũng có mục đích cả. Cho nên tác giả viết cái đoạn này là để kể tiếp cái câu chuyện anh tiều phu đốn củi… à không phải là “anh phó” nhà mình đang đốn củi dựng lều thì bỗng nhiên có một chuyện thực là đáng sợ đã xảy ra.

 

 

Thuyền phó Takamina của chúng ta đang dùng cây rìa từng nhát từng nhát bổ vào thân cây thực là dũng mãnh thì bỗng nhiên ở tít tận trên cao có một cái gì đó rơi xuống. Có vẻ như là từ trên cây “rụng” xuống. Chắc tại “anh phó” chặt mạnh tay quá nên cái đó nó rơi xuống đây mà.

 

 

Ơ nhưng mà chờ một xíu đã… không phải là muốn phá đám thuyền phó nhà mình đốn củi đâu nhưng mà sao cái gì đó vừa “rụng” từ trên cây xuống nhìn có vẻ giống người thế nhỉ. À mà hình như không phải giống người đâu mà là người thật đấy. “Anh phó” đã can tội phá hoại rừng xanh lại còn làm con người ta từ trên cây té xuống, kì này không biết phải chép phạt bao nhiêu lần nữa đây. Á a!! lo nói nên con nhà người ta sắp rơi xuống đất rồi kìa “anh phó” ơi!! Mỹ nhân sắp rơi xuống đất rồi kìa!!!

 

 

Nói cho nó giật gân vậy thôi chứ thuyền phó Takamina nhà mình ai lại để cho người đẹp “tiếp đất bằng mặt” bao giờ. Thế cho nên là “anh phó” nhà mình “thí mạng cùi” quăng rìu quăng búa tung mình bay ra đỡ lấy người đẹp. Do là bất ngờ bị triệu tập đến đây để kể chuyện tình núi non nên tác giả không kịp mang theo máy ảnh chứ không là nhất định phải chụp lại “cú tung người huyền thoại” này của anh đem về làm kỉ niệm rồi. Ừ đấy lại lảm nhảm quên kể chuyện, thuyền phó nhà mình như mấy chú trong phim hành động Mỹ kinh điển, không ngại hy sinh quăng ngươi bay ra đỡ lấy người đẹp, dự là như hoàng tử bế nàng trên tay chờ nàng mơ màng mở mắt ra nhìn thấy trai xinh trước mắt nói “I do” thế là cưới thôi, nhưng mà đời đâu có phải là mơ, đẹp được thế thì đã chả gọi là đời. Thuyền phó Takamina nhà mình trái tim nhân ái bao dung, đẹp người đẹp nết thì cả xóm ai cũng biết nhưng mà xóm nhà mình còn biết là “anh phó” mặc dù là khách hàng thân thiết của những hãng sữa tên tuổi bao lâu nay nhưng chiều cao thì mãi không cải thiện được, đợt này mà thoát khỏi đảo hoang là chị quyết định đi kiện các hãng sữa can tội quảng cáo sai sự thật.

 

 

Mà lại huyên thuyên quên chuyện chính rồi, thuyền phó nhà mình muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân nhưng khổ nỗi thân hình thấp bé, người kia rơi từ trên cây xuống lại cộng thêm lực hấp dẫn của trái đất gì đấy mà hồi xưa chú Newton ăn một rổ táo rồi nghiên cứu ra ấy làm đổ bể hết kế hoạch. Thuyền trưởng Takamina nhanh tay đỡ được người kia nhưng vì là những lý do đã nêu ở trên đấy cộng với việc sự việc xảy ra quá nhanh là cái cớ nên cả hai người ngã nhào ra đất. Cái người rớt từ trên cây xuống không biết là biết chị dễ bị bắt nạt hay sao mà bá đạo nằm đè lên người thuyền phó của chúng ta, an toàn hạ cánh xuống đất. Cơ mà cái người đấy đúng là đáng sợ thật, lúc nãy hình như ngủ quên trên cây bị thuyền phó Takamina chặt nên mới “rụng” xuống đất, rơi một đoạn cao như vậy mà vẫn ngủ ngon lành, đến lúc an toàn hạ cánh trên cái “bị người” kia rồi mới ngơ ngác dụi mắt thức dậy.

 

 

“Ơ… đây là đâu thế này, mình nhớ là mình ngủ trên cây mà nhỉ… mà sao dưới mông lại êm êm thế này.” Đấy, nói êm phát là nhún nhún thử ngay liền, chỉ tội cho cái người ở dưới, đã bị đem ra làm bao cát rồi lại còn bị người ta lấy mông dằn vặt.

 

 

“Cứu… cứu mạng…” Thuyền phó nhà mình bị đè, thở không ra hơi kêu cứu.

 

 

“Á… ngươi là ai, ngươi là ai mà lại dám nằm dưới mông ta!?!?” Người ngồi trên kêu lên.

 

 

“Cô rớt từ trên cây xuống tôi cứu cô còn chưa thèm cảm ơn đã lấy mông đè chết tôi, bây giờ lại còn hỏi tôi là ai sao!?” Thở hổn hển.

 

 

“A… thì ra ngươi là người đã cứu ta sao…” Vẫn chưa chịu rời mông khỏi cái “gối người”.

 

 

“Dạ.” (。-_-。)

 

 

“Tốt. Thế thì kết hôn thôi.” Rời mông khỏi cái “gối người” êm ái, thản nhiên nói.

 

 

“WHAT!!” Đấy lại là tiếng Anh kìa, lại sắp có chuyện xảy ra rồi. (*≧▽≦)ノシ))

 

 

“Ở bộ tộc của ta có tục lệ clc, nên ngươi phải cưới ta.” Hết sức là bá đạo phán ra một câu đáng sợ như thế đấy.

 

 

“Hả!? Cái gì cơ!? CLC là cái gì cơ!?!?” Takamina trố mắt nhìn người trước mặt, cứ tưởng mình nghe nhầm.

 

 

“Cứu là cưới, ngươi phải cưới ta!” Lại bá đạo trả lời như thế đấy.

 

 

“Ai kiếm ở đâu ra cái lệ kinh người quá vậy!?!?” Takamina hoảng sợ kêu lên.

 

 

“Là do ta đặt ra đó ~ Cưới hoặc là chết, mà ta không muốn ngươi chết nên ngươi phải cưới ta” Bá đạo kết lại một câu cuối cùng như vậy đó. Nói rồi cầm tay “anh phó” nhà mình lôi đi mất dạng.

 

 

“Nhưng đến tên ngươi ta còn chưa biết!! Làm sao mà chúng ta cưới nhau được cơ chứ!!!” Thuyền phó Takamina vô vọng kêu lên vớt vát tia hy vọng cuối cùng.

 

 

“Ta là Atsuko, Meada Atsuko. Bây giờ thì ngươi biết rồi nhé, chúng ta cưới nhau thôi ~”

~~~~ (´-∀-)人(бвб) ~~~~

 

 

~ Tại một nơi nào đó ở một thời điểm nào đấy ~

 

 

“A a a… đói bụng chết mất!!” Trợ lý thuyền trưởng của chúng ta chết đi sống lại thì cũng không bao giờ chừa được cái tội ham ăn. Thế cho nên là chị nhà mình một người toàn là cát cũng không thèm đi theo thuyền trưởng tìm nơi tắm rửa mà trốn đi kiếm đồ ăn một mình.

 

 

Lại lặp lại câu trên là nếu chỉ có đơn giản là chỉ đi kiếm cái gì ăn thì tác giả đã không tốn công sức 2h30 sáng ngồi kể lể ở đây làm gì, nhưng mà là vì cái lần đi tìm đồ ăn định mệnh này mà cả cuộc đời chị thay đổi hoàn toàn nên cho dù có là 5h sáng cũng phải viết ra.

 

 

Quay lại với câu chuyện chị trợ lý thuyền trưởng nhà mình đi kiếm đồ ăn đấy, không hiểu làm sao mà càng đi sâu vô rừng lại càng ngửi thấy mùi thơm quyến rũ quen thuộc đến lạ kì. Chính vì thế nên chị đã để cho lý trí dẫn đường đôi chân dấn thân vào sâu trong rừng đi tìm tình yêu mãnh liệt. Đúng là bản năng không lừa người, dựa vào khướu giác nhạy bén cùng cái người ta gọi là “sự nhạy cảm” hay nói trắng ra là cái thói ham ăn ấy, rừng sâu rậm rạp đến nỗi người quen đi rừng có khi còn bị lạc, thế mà chị đi một mạch thẳng tuột đến nơi phát ra mùi thơm ngào ngạt đấy luôn, đáng nể đáng nể.

 

 

Đi đến nơi thì đúng là trời không phụ lòng người, trước mặt Miichan nhà chúng ta lúc này là một bàn tiệc thịnh soạn với không biết bao nhiêu là sơn hào hải vị bày la liệt… đùa tí cho có không khí thôi chứ làm gì có chuyện đấy (*≧▽≦)ノシ)) thấy trong truyện cổ tích người ta hay viết vậy nên bắt chước theo thôi chứ trong chốn rừng sâu này ai rảnh rang mà bày bàn tiệc, fanfic có nhiều điều vô lý nhưng vẫn phải ở trong khuôn phép chứ đúng không. Đúng là không có bàn tiệc thật nhưng không phải là không có món ngon trước mắt, mùi thơm thế mà không kiếm được gì ăn thì lại hoá ra lừa tình à. Mọi người mà có thắc mắc đấy là cái gì thì đọc tiếp đoạn dưới đi rồi sẽ rõ.

 

 

“A!! Vú dê nướng!!! Sao trong rừng lại có món khoái khẩu của mình thế này!!! Đúng là ở hiền gặp lành nên trời thương mà!!” Em xin lỗi vì nói ra sự thật đau lòng nhưng chị mà ở hiền thì phù thuỷ với dì ghẻ này nọ thất nghiệp hết rồi chị ạ. Phát biểu một câu thế thôi lại kể tiếp chuyện của chị đây. Chị Miichan nhà mình cái nết đánh chết cái đẹp… à không phải cái ăn nó đè cái nết ra xử đẹp đẽ rồi cho nên có biết ngại ngùng là cái chi chi đâu, thấy đồ ăn trước mắt là cứ thế xông vào mà chén thôi, cần chi phải biết cái này là của ai, thuộc về ai và vì ai ~

 

 

Ấy thế nhưng mà cái gì đến rồi nó sẽ phải đến thôi, Miichan nhà mình đang chóp chép nhai vú dê nướng thì bỗng nhiên lùm cây bên phải hay là bên trái gì đó phát ra tiếng động lạ. Nhưng chị gái nhà mình lo ăn quá có thấy đâu, vẫn thản nhiên ngồi tọp tẹp ăn thịt nướng. Cho đến khi…

 

 

“Ô….” Tiếng ai đó thốt lên, lại có tiếng gỗ rơi lạch cạch xuống đất, có vẻ như là chủ nhân của bữa tiệc bất ngờ này mới đi kiếm củi đã quay về rồi đây.

 

 

“A… Hello!” Lại có tiếng Anh kìa (*≧▽≦)ノシ)) lại chuẩn bị có chuyện xảy ra rồi đấy (*≧▽≦)ノシ))

 

 

“My name is Minegishi Minami, I like shrimp!” Đấy con gái nhà gia giáo là gặp người lạ phải biết chào hỏi giới thiệu đàng hoàng như thế này này. Các bé ngoan nhớ học tập chị Miichan nhé ~

 

 

“Bảo là thích tôm mà sao bây giờ lại ngồi đây ăn vú dê nướng của ta…” Người lạ mặt lên tiếng. Công nhận là cái khu rừng rú này cũng “ấp đết” thông tin nhanh kinh thật đó chứ, lại còn biết cả “Engrish” cơ mà.

 

 

“Tại không biết từ vú dê nướng tiếng Anh nói như thế nào… mà cái món này làm chưa đúng bài rồi, đúng ra là phải quết thêm mật ong nữa mới ngon…” Mặt dày cả thước nói như vậy đấy.

 

 

“……” Im lặng.

 

 

“……” Không ai nói lời nào.

 

 

“……” Bốn mắt nhìn nhau nhưng chỉ có hai mắt là đang chớp.

 

 

“Này thì mật!” (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Tình hình là lại sắp có thêm một chị Dậu version đảo hoang rồi đây.

 

 

“Đã ăn chùa của người ta không chừa lại miếng nào lại còn ý kiến ý cò, có biết là vú dê nướng hiếm có khó tìm thế nào không hở, có ăn thì cũng phải nể mặt nhau mà chừa lại một miếng cho ta chứ!!” Chị Dậu version đảo hoang tức giật lật bàn đá, đúng là tức nước vỡ bờ nha, bàn đá nặng vậy cũng lật được nữa.

 

 

“Ơ tại không nói thì ai mà biết để phần, thời kinh tế khó khăn khủng hoảng này là người ta phải đánh nhau mà giành lấy thức ăn đấy, ta đâu có biết là ngươi còn ăn nữa hay không đâu, mà đồ ăn mà bỏ đi là tội chết người đó nha, mà ngươi cũng là đoảng lắm đó biế…” Khổ, chị đã đi ăn giựt của người ta lại còn không biết điều tuôn ra một tràng dài vô bờ bến.

 

 

“Im! Cấm được phát biểu!! Ngươi ăn xong chưa!?!?” cái người cao cao gầy gầy kia trừng mắt nhìn Miichan nói.

 

 

“Dạ xong rồi!!” Miichan nhà mình cũng không đến nỗi không biết điều quá thể, thấy bị trừng cho một phát là ngoan ngay.

 

 

“Xong rồi thì lau mồm đi, con gái con đứa mà ăn uống dính tùm lum. Lau xong rồi thì đứng lên theo ta về nhà làm vợ.” Vẫn chưa hết trừng mắt đâu đấy nhá.

 

 

“Dạ… ơ mà nhà… rồi vợ cái gì cơ….” Vẫn chưa tỉnh mộng vú dê nướng cơ mà.

 

 

“Người của ta có lệ alc, ta là mẹ vĩ đại Shinoda Mariko của bộ tộc, không thể không tuân theo!”

 

 

“Hớ?! “A LỜ CỜ” cái gì cơ!?!” Trợn tròn mắt hỏi lại.

 

 

“Ăn là cưới! Nhanh đứng lên theo ta về, nếu không ta đem ngươi đi nấu lẩu!” Đấy, thấy cái đảo này tiến bộ kinh không, lại còn biết ăn cả lẩu cơ đấy.

 

 

“WHAT!?!?!” Hôm nay nói tiếng Anh hơi bị nhiều rồi nhỉ, có vẻ như là lại sắp có chuyện xảy ra đây (*≧▽≦)ノシ))

~~~~ (´-∀-)人(бвб) ~~~~
~ lại là ở một địa điểm nào đó ở một lúc nào đó nữa ~

 

 

Trong khi hai người bạn nối khố của mình bị người ta cưỡng hôn bắt về nhà làm vợ thì thuyền trưởng Haruna nhà mình vẫn ung dung tìm nơi tắm rửa. Làm sao mà trách được, người ta là con gái mà, thơm tho sạch sẽ là tiêu chuẩn đầu tiên, bị bắt làm vợ người khác thì có gì mà to tát đâu nào, người chị còn đang dính đầy cát đây này, cái này mới là chuyện đáng cần quan tâm nhất đấy.

 

 

Đấy, vì thơm tho sạch sẽ là tiêu chuẩn hết sức là không thể bỏ qua đối với một cô gái nên thuyền trưởng nhà mình quyết định bỏ rơi bạn bè, trước mắt là tự một thân một mình đi vào rừng sâu kiếm chỗ nào có nước sạch để hoá giải bụi trần… đọc nhiều truyện kiếm hiệp quá cũng không tốt nha, các bé ngoan đừng bắt chước tác giả đọc xong rồi bị ngộ như thế này nhé ~

 

 

Thuyền trưởng xinh đẹp của chúng ta không biết sợ là gì, cứ như thế tiến sâu vào trong rừng. Nhìn kĩ lại thì khu rừng này cũng không đến nỗi quá tệ, có vẻ như là ở đây mới có một trận mưa rào thì phải, nước mưa còn đọng lại trên kẽ lá lung linh thế cơ mà, đã thế lại còn được ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu vào, lóng lánh long lanh đẹp không cần tả nhé. Lo ngắm cây ngắm cỏ rời mắt ra có một tí mà bao nhiêu chuyện xảy ra rồi, thuyền trưởng của chúng ta mặc dù không biết nhìn bản đồ nhưng cũng không đến nỗi “rớt tốt nghiệp môn địa lý” như tác giả nên đi hoài đi mãi một hồi cuối cùng cũng tìm ra được chỗ cần phải đến.

 

 

Cảnh tượng trước mắt thuyền trưởng của chúng ta lúc này không khác gì thiên đường. Không hiểu ở đâu ra mà ngay giữa rừng lại có một chiếc bồn tắm thật lớn, bên trong còn có nước ấm bốc ra hơi nước nhìn thật là quyến rũ, trên mặt nước lại còn có bong bóng xà phòng… lại đùa đấy chứ ở rừng thì lấy đâu ra bồn tắm (*≧▽≦)ノシ)).

 

 

Bồn tắm thì đúng là không có thật nhưng bù lại ở đây lại một thác nước róc rách từ trên cao đổ xuống chiếc hồ nhỏ phía dưới, xung quanh hồ là thảm cỏ nhung mịn trải rộng đến tận bìa rừng. Trên cành cây chim chóc đua nhau hót líu lo càng làm phong cảnh nơi đây thêm thơ mộng, thỉnh thoảng lại còn có một chú nai vàng ngơ ngác chạy ngang qua. Cảnh tượng nơi đây phải nói là đẹp không còn chỗ nào để chê, cứ như là nơi xưa kia các tiên nữ đã xuống trần gian để tắm vậy, các nàng sẽ sà xuống đây, rồi nhẹ nhàng cởi áo, rồi các nàng sẽ cởi… đúng là đọc truyện gì nhiều quá cũng không tốt, các bé ngoan đừng đừng học theo kẻo mẹ mắng cho đấy nhé ~

 

 

Ấy thế nhưng mà thuyền trưởng nhà mình thì thua kém gì tiên nữ chứ, thế cho nên là chị không hề do dự liền nhảy xuống hồ tắm… nói là nói thế thôi chứ chị Haruna nhà mình tiểu thư con nhà danh giá được giáo dục dạy dỗ kĩ thì càng làm sao lại có thể nhảy xuống hồ tắm một cách sỗ sàng như vậy được. Thuyền trưởng Haruna tuy nhìn thấy thác nước như thế thì thích lắm nhưng vẫn rất từ tốn nhẹ nhàng, đầu tiên là cởi nón, sau đó là nhẹ nhàng bỏ áo khoác ngoài, tiếp theo là đến áo sơ mi, rồi sau đó là đến váy, tiếp sau đó là đến áo… *beep* *xẹt xẹt* *cảnh tượng dưới đây vượt qua phạm vi 18+, không phù hợp với trẻ em và người lớn tuổi, cũng như người có tiền sử bệnh tim mạch và cao huyết áp, xin phép được cắt ngang*

 

 

Trang phục trút ra bỏ ở trên bờ, tiểu thư Haruna chậm rãi tiến lại gần hồ. Người ta vẫn nói những người xinh đẹp sẽ làm ra những hành động còn xinh đẹp hơn gấp ngàn lần, câu đó áp dụng cho thuyền trưởng Haruna thì chỉ có trúng chứ không trật đi đâu được. Nàng tiểu thư của chúng ta đi đến tận mép hồ rồi còn chưa chịu xuống đâu, lại còn phải lấy chân nghịch nước rồi thích thú cười một cái toả nắng ban mai đến mức mà tác giả là Yuko oshi còn chạy đi lượm tim không kịp cơ mà.

 

 

Đấy, biết mình xinh nghịch nước làm tim con nhà người ta muốn rớt ra rồi mới bắt đầu xuống tắm cơ. Đúng là người đẹp làm cái gì cũng đẹp, đến tắm thôi mà động tác cũng trang nhã đài các nữa, cánh tay trắng nõn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng đùa giỡn cùng làn nước mát, khẽ đưa lên chạm vào… tốt nhất là chúng ta nên dừng lại ở đây thôi, đứng đây nhìn chị tắm một hồi nữa là phạm tội trước độ tuổi vị thành niên hết bây giờ, các bé ngoan nhớ đừng học theo nhìn trộm người khác tắm nhé ~

 

 

Tác giả xin phép ra ngoài bơm thêm máu nên cũng không biết chị thuyền trưởng nhà mình tắm rửa như thế nào, nhưng mà tác giả tự tin là chuyện tắm rửa chưa dừng lại ở đây vì nếu chỉ có tắm rửa bình thường thế này thôi thì tác giả tội tình gì phải lết tận vào rừng sâu thế này mà nhìn chị tắm, cũng không tốn giấy mực trong cái thời kì kinh tế sa sút trầm trọng này mà làm gì. Chuyện tiếp theo xảy ra sẽ đưa cuộc đời thuyền trưởng Kojima Haruna bước sang một chương mới, một bước ngoặt to lớn trong cuộc đời chị, bắt đầu bằng sự kiện mà tác giả vẫn thường ưu ái gọi là “định mệnh khu nhà tắm”. Thực ra thì cái chỗ này không thể gọi là nhà tắm được nhưng mà chẳng lẽ lại gọi là “định mệnh khu rừng tắm”, chuối hết sức cho nên là tạm gọi nó như vậy đi. Ấy nhưng mà tên cái định mệnh đấy là gì không phải là chuyện quan trọng để được bàn tán ở đây, điều chúng ta cần quan tâm bây giờ là chuyện gì sắp xảy ra tiếp theo cơ, mà muốn biết chuyện gì sắp xảy ra thì xin mời quí vị cùng đón xem tiếp vào tập sau… đùa đấy (*≧▽≦)ノシ)), làm thế có mà ăn gạch chết, xin mọi người đọc tiếp phần tiếp theo.

 

 

Thuyền trưởng Haruna đang vui vẻ tận hưởng cảm giác thoải mái khi được tắm rửa trong dòng nước mát thì bỗng nhiên từ xa xa có tiếng động lạ vọng về. Haruna tất nhiên không giống như trợ lý Miichan thấy đồ ăn là quên hết trời cao đất dày, tiểu thư nhà mình mặc dù đang được tắm rất thoải mái nhưng vẫn không quên đề cao cảnh giác, ngay lập tức nhìn về nơi phát ra tiếng động lạ, chú ý lắng nghe động tĩnh.

 

 

Tiếng động lạ ngày càng tiến đến gần hơn, lại ngày một rõ ràng hơn….

 

 

“Hip-kun!! Con heo… à không phải… con thỏ hư đốn kia, ai cho mi giật xích chạy rông vậy hả?! Quay lại đây ngay?!” Tiếng động là ngày càng rõ hơn, rõ đến mức nghe được từng chữ luôn ấy chứ.

 

 

Có vẻ như là tiếng người thì phải… sao ở rừng sâu hoang vắng này lại có người nhỉ…

 

 

Tác giả còn chưa kịp tự hỏi cho hết câu thì từ trong bụi rậm không biết từ đâu có một con heo… ơ nhìn nhầm… con thỏ chui ra. Tiểu thư Haruna sống 24 năm trên cuộc đời đã từng trải qua không biết bao nhiêu là chuyện, đi đến rất nhiều nơi rồi nhưng quả thật con thỏ “xinh zai” đến mức này thì đây là lần đầu tiên tiểu thư nhà mình được chiêm ngưỡng.

 

 

Cô không biết phải miêu tả thế nào nhưng con heo… à con thỏ trước mặt cô có ngoại “đẹp lạ” hình ít ai sánh được. Hai cái tai to màu nâu cụp xuống ở hai bên, con mắt to tròn thì không vấn đề gì, nhưng bộ râu quanh miệng nó thì lại là một vấn đề rất lớn, cái bụng mỡ tròn quay với cái mông bự cũng không phải là chuyện nhỏ, chưa kể là trên cổ nó còn có đeo… xích chó cùng với vòng cổ giống như UsaMimi nhà cô hay đeo nữa, trên vòng cổ có ghi tên nhưng chữ hơi nhỏ lại đứng khá xa nên cô không nhìn rõ.

 

 

Ơ nhưng mà làm sao tự nhiên lại đeo xích chó cho thỏ rồi lại còn dắt nó đi dạo nữa thế, ai nghĩ ra cái trò này kinh điển quá vậy. Ai thì chắc mọi người đọc cũng đoán ra rồi phải không, quan trọng là cái lý do vì sao lại làm như thế nữa thôi. Tác giả là một người rất ham mê tìm tòi cái mới cho nên thắc mắc là đi hỏi liền, mà hỏi liền là có câu trả lời ngay. Tại sao mà lại làm như thế là bởi vì… “dân chơi là nó phải như vậy, mấy giờ rồi mà còn dắt chó đi dạo chớ, người ta ở vùng sâu vùng xa nhưng mà sành điệu thì không có thua ai đâu nha, vui là cởi thích là cạo thôi…” Đấy, nhận được một câu trả lời như thế đấy. Ngoài lề một tí thế thôi rồi chúng ta lại quay trở về với câu chuyện tình yêu nhá.

 

 

“Hip-kun!! Ai cho mi chạy lung tung vậy hả!! Còn chạy nữa là ta đè mi ra cạo hết râu trên mặt bây giờ!!” Tiếng động lạ càng lúc càng rõ hơn rồi.

 

 

“A… thì ra nhóc này tên là Hip-kun sao, ơ mà sao mình lại nghe như có giọng ai đang nói ấy nhỉ, ơ nhưng làm sao mình lại biết tên nhóc này được nhỉ…” Chị ngơ vẫn chưa biết là có người đang hú hét ở rất gần đấy cơ mà, cảnh giác thì có thật đấy nhưng mà ngơ thì vẫn ngơ như thường.

 

 

“Hip-kun! Mi có chịu quay lại…” Một bóng người từ trong bụi rậm nhảy ra.

 

 

Nếu như đây mà là phim thì lúc này sẽ có một cảnh thiệt đẹp quay hai người bên bên thác nước, một trên bờ một dưới nước chăm chú nhìn nhau, xung quanh là gió khẽ lướt qua làm những chiếc lá trên cành khẽ giật mình thức giấc, dưới ánh chiều tà hoàng hôn đỏ thẫm len mình xuyên qua khe hở của cánh rừng già rậm rạp. Ôi cảnh tượng phải nói là nên thơ biết nhường nào. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau ấy, chưa ai thốt được lên câu nào. Bốn bề xung quanh hoàn toàn lặng yên, im ắng đến mức có thể nghe rõ được tiếng nước tí tách rơi, thậm chí còn nghe được cả tiếng Hip-kun đánh rắm… ơ đùa đấy (*≧▽≦)ノシ)), bé nó là thỏ “quí xờ tộc” ai lại làm chuyện xấu hổ thế bao giờ, đó là tiếng gió, là tiếng gió luồn qua kẽ lá ấy mà (*≧▽≦)ノシ)),. Ấy thế nhưng mà khoảnh khắc nên thơ nên mộng đấy không kéo dài được lâu đâu, bởi vì….

 

 

“A a a a a a a a a a a!!!” Thuyền trưởng của chúng ta đã hét lên như vậy đấy.

 

 

“Bê ê ê ê ê ê ê ê ê ê!!!” Người kia cũng đâu có chịu thua kém gì ai, ngươi “a” thì ta “bê”.

 

 

“A a a… ngươi… ngươi là ai, sao lại dám nhìn trộm ta?!” Kinh sợ hét lên một câu rồi hụp cả người xuống nước.

 

 

“Bê ê ê… ngươi là ai mà dám đến tắm ở thác của ta?!” Cái người kia hét lại như thế đấy.

 

 

“Ta là Kojima Haruna, thuyền trưởng tàu AKB bị bão đánh dạt vào đây. Ngươi là ai mà dám nói ngọn thác này là của ngươi chứ!?” Tiểu thư Haruna của chúng ta trời không sợ đất không sợ, tất nhiên là cũng không sợ cái tên lùn trên người quấn một đống đồ lông như thế này rồi, đã lùn thì chớ, lại còn quấn một đống lông thế trên người, nhìn rõ là buồn cười. Vì không sợ nên ngay lập tức đốp lại một câu.

 

 

“Ta là Oshima Yuko, tộc trưởng bộ lạc K, là vua của xứ này, nên tất nhiên ngọn thác này thuộc về ta!” “Cục lông di động” kêu lên. “Ngươi bị lạc sao? Đây là đồ của ngươi hở?” Cục lông lại chỉ chỉ tay vào bộ đồ lúc nãy nàng treo ở trên cây.

 

 

“Đúng vậy, cảm phiền ngươi lấy nó giùm ta với.” Nhờ vả là phải đi đôi với nụ cười cho nên thuyền trưởng nhà mình nở một nụ cười mật ngọt chết ruồi.

 

 

Có vẻ như cục lông cưỡng không lại ma lực của nụ cười kia rồi, thế cho nên là vội vội vàng vàng vơ lấy bộ đồ đưa cho thuyền trưởng Haruna, nhìn cô nàng không chớp mắt.

 

 

“Cảm ơn ngươi.” Người lịch sự không quên cảm ơn sau khi được giúp đỡ, thậm chí còn hào phóng khuyến mãi thêm mấy cái chớp mắt đẹp đến nỗi tim muốn rớt ra ngoài.

 

 

“Không có gì, vợ yêu ~” Cục lông di động ngồi trên bờ mặt ngố hết sức nhe răng cười đáp lại, đúng là nụ cười toả nắng nha, lại còn có cả hai cái lúm đồng tiền đáng yêu muốn chết, đúng là chịu không nổi cái con sóc này mà, cứ cười thế này bảo sao con nhà người ta không trốn nhà lên núi xin vào bản hết chứ. Đáng yêu thì đúng là đáng yêu thật nhưng mà câu nói thì cần phải xem lại, tại vì…

 

 

“WHAT!?!?” Lại tiếng Anh nữa rồi kìa, sắp có chuyện rồi đấy (*≧▽≦)ノシ)). “Ngươi vừa gọi ta là cái gì cơ!?!?” Haruna kinh ngạc kêu lên.

 

 

“Thì là vợ yêu.” Cái cục lông di động kia thản nhiên trả lời như vậy đấy.

 

 

“Are you crazy!?!? Ai là vợ yêu của ngươi chứ!?!?” Tới tận hai câu tiếng Anh liên tiếp, lần này xem ra là chuyện lớn rồi đây (*≧▽≦)ノシ))

 

 

“Baby I’m not!” Ngươi “Engrish” thì ta cũng “Engrish” lại chứ sợ gì, người ta mặc dù là ở đảo hoang nhưng mà rất là hiếu học nha, “Engrish” chỉ là chuyện nhỏ. “Từ bây giờ ngươi sẽ là vợ của ta.”

 

 

“Cái gì!! Ngươi có bị làm sao không thế!! Tại sao ta lại phải làm vợ của ngươi chứ!?!” Haruna tròn mắt kêu lên.

 

 

“Ở bộ tộc của ta có tục lệ tlc, cho nên ngươi sẽ là vợ của ta!” Cục lông lại thản nhiên nói.

 

 

“Sao cơ!?!? TLC là cái gì cơ!?!?” Trợn tròn mắt hỏi lại, cô biết là mấy bộ lạc hay có mấy cái tục lệ kì dị nhưng thế này thì hơi quá rồi đấy.

 

 

“Thấy là cưới ~ Vợ yêu ơi chúng ta về nhà thôi ~” Lại hết sức thản nhiên trả lời như vậy đấy.

 

 

“Cái gì cơ?! Ở đâu ra cái tục lệ vô lý như thế chứ?!” Haruna từ nãy đến giờ không biết là hét lên đến lần thứ bao nhiêu rồi. Công nhận cái tộc này bá đạo kinh thật, toàn đề ra mấy cái tục lệ hại đời thiếu nữ thôi.

 

 

“Ta vừa mới đặt ra tức thì luôn đó ~ Vợ yêu ơi mặc đồ vô rồi mình về nhà nga ~ không mặc đồ về luôn cũng được nữa ~” Cái cục lông kia nham nhở trả lời thấy ghê như thế đó. Đấy thấy chưa, mới nghe là đã thấy nghi rồi, đào đâu ra cái tục lệ dở hơi cám lợn như vậy chứ, chẳng qua là chị muốn bắt con gái người ta về làm của thôi ~

 

 

“Ngươi… ngươi chết đi!” Giận quá nên trồi người lên khỏi mặt nước tát cho cục lông biến thái kia một cái vào mặt rồi kìa. Haruna của chúng ta quả nhiên trăm năm có một, tộc trưởng nhà người ta ai ai cũng nể sợ, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa thế mà chị in một lúc cả năm ngón tay vào mặt, đáng nể đáng nể.

 

 

“…..” Im lặng như tờ.

 

 

“…..” Vẫn chưa ai nói lời nào, chuyện gì rồi sẽ xảy ra đây, không phải ai tát tộc trưởng cũng có thể toàn thân trở về đâu nha.

 

 

“……” Bốn mắt nhìn nhau, hai mắt của ai kia nhìn đi đâu thì tác giả không muốn nói để còn giữ tí hình tượng cho idol.

 

 

“Nice body!” Giơ lên ngón tay cái rồi nói như thế đó. Tộc trưởng chủ động chơi tiếng Anh luôn nha (*≧▽≦)ノシ)). Lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi nha (*≧▽≦)ノシ)).

 

 

BỐP!!

 

 

Một ngày mà bị ăn tát đến hai lần, từ hồi cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên, nhưng thôi, đổi lại được ngắm mỹ nhân còn gì, hai cái tát đổi lấy “nice body”, vẫn lời chán đi ~

 

 

“Hip-kun! Mày làm tộc trưởng đi! Tao muốn ngắm mỹ nhân tắm mà không phải ăn tát cơ ~”