Sóc chuột – kun • Tự

 

“Ân, bắt đầu từng người một. Shinoda Mariko ——” Nữ nhân cầm cuốn sổ da màu đen cúi đầu nhìn dòng chữ ghi trên giấy, rồi ngẩng đầu nhìn về phía người ngồi cách đó không xa, “Kĩ sư máy tính?”

 

 

“YES.” Shinoda Mariko thay đổi tư thế ngồi, ngón trỏ tay trái đẩy chiếc kính không độ đeo chỉ để làm cảnh trên sống mũi, “Ngươi còn độc thân sao?”

 

 

Meada Atsuko chỉ cười mà không nói, chuyển hướng sang người đang ngồi phía bên tay trái của nàng. “Oshima Yuko, đạo chích?”

 

 

Oshima Yuko đưa mắt nhìn từ đầu đến chân đánh giá nàng một cái, biểu tình thập phần phơi phới. “Có thích 3P không cảnh sát tiểu thư?”

 

 

Atsuko chuyển hướng nhìn sang người ngồi phía bên tay phải của mình: “Kojima Haruna…” Cúi đầu nhìn vào dòng ghi chú nghề nghiệp. “Đầu bếp.”

 

 

“Ân.” Nữ nhân với vẻ mặt ngây ngốc trời cho vẫn không chút biến đổi gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía người tên là Yuko, quơ quơ chiếc còng trên cổ tay ngây ngô hỏi, “Cảnh sát làm sao lại muốn bắt chúng ta?”

 

 

“Không biết.” Yuko nhàn nhã nhún vai, nhìn về phía người tên Mariko. “Ngươi biết không?”

 

 

“Ta cũng không biết.” Shinoda Mariko so với nàng càng thản nhiên hơn, quay về phía Haruna hỏi. “Ngươi biết không?”

 

 

“Không biết.” Haruna vẻ mặt đăm chiêu lắc đầu, nhìn Atsuko, “Ngươi biết không?”

 

 

“Phạch ——” Atsuko cười tủm tỉm khép lại cuốn sổ trên tay. “Ta đoán bởi vì các ngươi là nghi phạm của vụ cướp “bảo vật trứng Sa Hoàng”* ?”

 

 

“Đó là cái gì?” Haruna nhìn về phía Yuko

 

 

“Ta chỉ biết nó là trứng lễ phục sinh, là loại trứng rất đẹp trong lễ phục sinh a.” Yuko nhìn sang Mariko. “Bất quá “bảo vật trứng Sa Hoàng” là cái gì?”

 

 

“Ừ, ta giống như có nghe qua, là bảo vật của Sa Hoàng nước nga gì đó phải không?” Mariko nhìn về phía Atsuko. “Cái đó thì liên quan gì đến chúng tôi?”

 

 

“Các ngươi, một người phụ trách hack hệ thống camera chống trộm của bảo tàng, một người phụ trách trộm bảo vật, một người phụ trách ——” Atsuko cùng Haruna bốn mắt nhìn nhau một lát, “Nấu cơm.”

 

 

Haruna trừng mắt nhìn nàng, lần thứ ba quay đầu hỏi Yuko. “Nàng vì cái gì lại bắt ta?”

 

 

Yuko bắt chước bộ dáng của Atsuko, cười tủm tỉm nói với Haruna. “Ta đoán là bởi vì ngươi nấu cơm?”

 

 

Haruna chu miệng, thoạt nhìn thực mất hứng.

 

 

Bên ngoài phòng thẩm vấn có người gõ cửa, Atsuko khép lại hồ sơ nhìn về phía phát ra tiếng động. Cảnh viên tay cầm văn kiện đứng chờ ở cửa, nhìn Atsuko từ từ tiến ra, sau đó tiện tay khép lại cánh cửa phòng thẩm vấn.

 

 

“Cảnh bộ, ta nghĩ chúng ta đã tra khảo sai người.”

 

 

Atsuko không một chút ngạc nhiên, gật đầu. “Nga —— “

 

 

“Nhân viên bảo vệ của bảo tàng kia có vẻ như hơi bị bệnh đãng trí tuổi già,” Cảnh viên lau mồ hôi trên trán. “Hắn vừa mới nhớ ra, quả trứng Phục sinh kia đã được bỏ vào két sắt ở nơi khác rồi. Lúc sau tìm được quả trứng Phục sinh, chuyên gia đã kiểm tra qua, quả thực là quả trứng Sa Hoàng thật.”

 

 

“Nàng rốt cuộc là vì cái gì lại bắt chúng ta?” Haruna vẻ mặt lo lắng, “Usa-chan cùng Mimi-chan nhất định là đói bụng lắm rồi…”

 

 

Yuko gục xuống bàn, kêu rên không ngừng: “Hip-kun đáng thương của tôi….”

 

 

Mariko chấm chấm nước mắt: “Mushu, Pacha…”

 

 

Atsuko mở cửa tiến vào: “Các ngươi có thể đi rồi.”

 

 

Ba người nháy mắt khôi phục im lặng, ngừng rên rỉ: “Nga.”

 

 

Cảnh viên tắt đi camera, Atsuko ngồi trên bàn, nhìn ba người từ từ chậm rì rì đứng lên, lần lượt cởi bỏ còng tay đặt xuống bàn.

 

 

“Ta biết các ngươi là đạo chích.” Atsuko cười nheo lại mắt, “Đúng không?”

 

 

“Không hiểu ngươi đang nói đến cái gì vậy a.” Yuko cười ôm thắt lưng của Haruna. “đi thôi NyanNyan. Tái kiến ~ tiểu cảnh sát đáng yêu.”

 

 

Haruna ôm lấy vai của nàng, chu môi nhíu nhíu mày. “Ta buồn ngủ, ngươi hát cho ta nghe.”

 

 

“Được rồi.” Yuko chậm rãi ngâm nga một ca khúc, không có lời, chỉ có giai diệu. Atsuko cảm thấy bài hát này khá quen, bất quá trong lúc đó nhất thời không nhớ rõ đã nghe qua ở nơi nào. Yuko chậm rãi ngâm nga, Haruna rất nhanh liền tham gia với nàng. Mariko đi đến bên cạnh Atsuko, cúi đầu hôn lên má nàng, Atsuko không cự tuyệt, mỉm cười tiếp nhận.

 

 

Nàng đã nhớ ra rồi.

 

 

Đó là một ca khúc cổ xưa của Nga, khi mở quả trứng Sa Hoàng kia ra, hộp nhạc bên trong sẽ theo vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại phát ra ra giai điệu này. Yuko tay trái ôm thắt lưng của Haruna, tay phải không ngừng gõ nhịp trong không khí, Shinoda Mariko tay ôm áo khoác da đi ở bên phải của nàng, bài hát kết thúc, Yuko búng tay một cái, vòng tuần hoàn lại một lần nữa được bắt đầu.

 

 

Chú thích:

* “Trứng Sa Hoàng” là những quả trứng phục sinh do người thợ kim hoàn Peter Carl Fabergé làm ra, rất đẹp, rất quý.

US-SOTHEBYS-FABERGE EGGS-04